Ba, hai lộ thế lực trong thời gian ngắn sẽ không thể liên thủ mà gây nguy
hại gì được.
Khứ Ti là người sáng suốt nhạy bén, đương nhiên biết Tào Tháo tính toán
gì trong bụng. Hắn cúi đầu nghĩ một hồi, đem quân Bạch Ba và Tào Tháo
đặt lên hai tay mà cân so nặng nhẹ thì tất nhiên rõ ràng Tào Tháo nặng hơn,
mới liền mỉm cười mà rằng: - Đại tướng quân đã có ý như vậy, trách nhiệm
này tiểu vương ta không đổ cho ai được rồi!
- Được, chúng ta cứ định vậy đi. - Tào Tháo vỗ đùi.
Đúng lúc ấy chợt có người báo: - Tuân Úc, Nhậm Tuấn, Táo Chi, Hàn Hạo
xin cầu kiến.
Khứ Ti thấy vậy tự biết không tiện liền vội đứng dậy tay ấp ngực thi lễ: -
Đại tướng quân có công vụ bên người, tiểu vương xin tạm cáo lui.
Những gì cẩn nói cũng đã nói cả rồi, Tào Tháo không miễn cưỡng giữ lại,
đỡ tay Khứ Ti mà dìu ra ngoài trướng, ngoảnh đầu dặn dò dọn sạch bàn
tiệc, mời bốn người vào nghị sự.
Sảnh đường còn chưa dọn sạch thì bốn người kia đã vào đến nơi. Nhậm
Tuấn thấy bàn tiệc còn sót lại mà lắc đầu liên tục: - Nay lương thực thiếu
thốn cấp bách, thế này thật là lãng phí quá!
- Chỗ này đâu có đáng là bao, giảm bớt đầy tớ rồi chia lại là được. - Tào
Tháo khẽ cười, - Rượu thì không lãng phí bao nhiêu cả, nhưng mấy hôm
trước Đinh Xung một hơi kéo sạch hai chục vò, vớ bở cho tên nát rượu ấy,
lúc này mà cứ chiêu đãi tân khách là cũng không ổn rồi đấy.
- Nếu thực sự không ổn thì mai ban lệnh cấm rượu đi! - Tuân Úc nói chêm
vào, - Rước triều đình bá quan về đây, chi phí tăng lên gấp bội. Dự Châu
lại chẳng làm ra được nhiều, lương thực tịch thu được của Cát Pha và
Dương Bái cung cấp chẳng mấy mà hết, cần phải cấp tốc cho điều lương từ
Duyện Châu về mới được. - Tuân Úc nói rồi nhìn sang Nhậm Tuấn. Nay
Tuân Úc đã làm Thượng thư lệnh của triều đình, qua lại với tướng lĩnh
trong Tào doanh cũng thưa hơn.