Táo Chi mới giải thích rằng: - Nay thiên hạ chinh chiến liên miên, dân
chúng tan tác hỗn loạn, lại thêm hạn hán rồi nạn châu chấu hoành hành liên
tục, khắp nơi đồng ruộng bỏ hoang, không người canh tác, nơi có dân
chúng định cư thì không đủ ruộng cày, lại bị hạn chế bởi tập quán di canh
di cư không cố định, quan phủ không có căn cứ mà cấp ruộng. Đơn cử như
Dự Châu, từ khi chiến loạn đến nay, trăm họ tản cư lánh nạn, mười nhà thì
chín nhà trống, không cấy cày sản xuất, ruộng đất có thể khai khẩn canh tác
đâu chỉ có vạn khoảnh? Có điều không có người muốn canh tác trồng cấy
mà thôi.
- Điều này quả là có thực. - Tào Tháo cũng không biết làm thế nào.
Táo Chi tiếp tục: - Đại tướng quân liên tiếp phá được giặc Khăn Vàng, thu
nhận trăm vạn dân Thanh Châu, tráng đinh gần ba chục vạn, tuy biến loạn
Duyện Châu làm lưu tán đi một ít, song đại khái vẫn còn không ít lưu dân,
lại có Khăn Vàng Cát Pha ở Nhữ Nam, còn biết bao nhiêu dân quy phụ
theo. Nên chi bằng chúng ta đổi quân đồn thành dân đồn, tập trung chiêu
mộ họ lại mà cùng làm ruộng, canh tác.
- Tận dụng cả đồng hoang và lưu dân, ý đó không tệ chút nào. - Tào Tháo
lim dim đôi mắt rồi vuốt vuốt râu, - Không biết ý các ngươi cụ thể thế nào?
Hàn Hạo tiếp lời: - Việc này trước chưa từng làm, nếu không e ngại, chúng
ta thử ở vùng ven Hứa Đô trước. Tại hạ tính có thể đưa lưu dân ở Thanh
Châu đến đây, để họ khai khẩn đất hoang mà trồng cấy, lại chiếu theo quy
định thuế khóa cũ, quan phủ cho thuê trâu cày, thu lương theo số trâu cày
thích hợp, còn lại lưu dân tự chia. Như thế, vừa được phần chi trả cho nhà
quan, lại giải quyết được khó khăn trong việc trăm họ thiếu lương.
- Được, chúng ta hãy thử trước xem sao.
Nhậm Tuấn cười rồi bảo rằng: - Từ khi loạn lạc đến nay, quan dân đều chịu
chung cảnh khổ đói lương. Chư quân cát cứ các nơi rồi cùng nổi dậy, chẳng
thể tính được lâu dài, đói thì cướp bóc, no lại bỏ thừa. Vì không có lương
thực mà tan đàn xẻ nghé, không giặc mà tự tan nhiều vô số kể. Quân Viên
Thiệu ở Hà Bắc phải ăn cả quả dâu, quân Viên Thuật ở Nhữ Nam phải mò