- Vâng. - Ba người đứng dậy hành lễ.
Tào Tháo vỗ vai Nhậm Tuấn nói đùa vui rằng: - Em rể à, sau này ăn được
no là nhờ cả vào ngươi đó!
Nhậm Tuấn chẳng có bụng dạ đâu mà cười đùa cùng Tào Tháo, vẫn giữ vẻ
ưu tư lo lắng: - Việc đưa lưu dân Thanh châu đến đây thì biết làm thế nào
được?
Đó thực sự là chuyện lớn, Tào Tháo nghĩ một hồi mới bảo: - Giao cho
huynh đệ họ Lý.
Nhắc đến anh em họ Lý, Nhậm Tuấn than thở: - Đại tướng quân, hôm qua
vừa nhận được thư của Vạn Tiềm, Lý Chỉnh thân mang trọng bệnh, e rằng
khó trụ nổi được mấy tháng nữa.
Họ Lý ở Cự Dã đã giúp Tào Tháo rất nhiều trong việc an định Duỵện Châu.
Lý Càn từng theo Tháo chinh chiến ở Từ Châu, sau vì phải về vỗ yên tộc
nhân mà bị Lã Bố giết chết. Sau em trai là Lý Tiến, con trai Lý Chỉnh, cháu
trai Lý Điển đều dốc sức cho Tào Tháo, trong lúc khó khăn nhất còn cấp rất
nhiều lương thực. Lý Càn ở Định Đào bị bộ tướng của Lã Bố là Trương
Liêu đánh trọng thương, không lâu sau thì mất. Nay Lý Chỉnh lại bệnh tình
nguy kịch, Tào Tháo có chút cảm động: - Anh tuấn hào kiệt thường không
thọ lâu, ta biểu tấu hắn làm Thứ sử Thanh Châu vậy. — Hiện tại Thanh
Châu không thuộc địa bàn quản lý của Tào Tháo, Lý Chỉnh thân mang
trọng bệnh cũng không thể đến nhậm chức, cho nên đây chỉ được coi là
chút an ủi về mặt tinh thần mà thôi.
- Vậy còn việc di dân?
- Giao cho Lý Điển vậy.
- Lý Mạn Thành? - Nhậm Tuấn chau mày, - E rằng hắn còn trẻ tuổi quá?
Tào Tháo phẩy tay: - Đứa trẻ này không giống con cháu nhà cường hào
khác, chẳng những thông hiểu thi thư mà còn sớm trưởng thành, việc này
hắn nhất định đảm đương được, miễn là để hắn xử lý! Ngoài ra, Táo Chi