không chỉ thiên tử, mà cả tông thất, ngoại thích, Hung Nô, kẻ sĩ đều cùng
đứng bên ta!
Thu phục Lương huyện
Theo thói thường đời người có lúc lên lúc xuống, nhưng với Dương Phụng,
Hàn Tiêm mà nói, cảnh ngộ của chúng phải nói là lên xuống quá nhanh.
Hai bọn chúng chẳng qua chỉ dựa vào quân Bạch Ba tạo phản mà khởi gia
lập nghiệp, ban đầu vốn định toan liều mạng với triều đình. Nhân vì Đổng
Trác vào kinh, quần hùng cát cứ các nơi, thiên tử lại trở về đông, bao nhiêu
cơ duyên thích hợp như vậy, kẻ tạo phản lại trở thành đại thần công lớn
cứu giá. Lúc đỉnh cao là Hàn Tiêm được thụ phong Đại tướng quân, Dương
Phụng là Xa kỵ tướng quân, bọn tiểu đầu mục dưới trướng người nào người
nấy thảy không là Hiệu úy thì cũng là Kỵ đô úy.
Chớp mắt phồn hoa như mộng huyễn, vận may trong một năm ngắn ngủi ấy
cũng kết thúc cùng với việc thiên tử dời đô về Hứa huyện. Chức vị, công
lao một bút xóa sạch, cả hai từ thân phận tướng quân có quyền lập nha mở
phủ lại biến thành tên phản tặc. Nghe nói Đại tướng quân Tào Tháo, Vệ
tướng quân Đổng Thừa, Lương vương tử Thiên tướng quân Lưu Phục,
Hung Nô Hữu Hiền vương Khứ Ti, Dự châu mục Trấn đông tướng quân
Lưu Bị, cả năm lộ đại quân phụng mệnh thiên tử nhất tề tiến đánh, khiến
Dương Phụng, Hàn Tiêm đều sợ nhũn cả ra.
Nội bộ bọn Dương, Hàn đóng ở Lương huyện cũng có tranh chấp bất đồng,
kẻ thời muốn đánh, kẻ kêu xin hàng, kẻ lại muốn trốn. Nhưng đánh thì biết
đánh thế nào, hàng thì không được thu nhận, trốn chạy thì biết đi đâu,
không ai nảy được ra kế gì. Trong lúc chưa biết làm thế nào, Dương
Phụng, Hàn Tiêm đành lưu lại bộ hạ là Từ Hoảng giữ thành, còn hai người
dẫn một nửa binh mã ra ngoài mé đông Lương huyện hạ trại men đường
núi Hoắc Dương, chặn đứng cửa ra khỏi núi, tạo thành thế vòng cung,
hòng đối địch với quân triều đình lương thảo hết sạch.
Tào Tháo thống lĩnh năm lộ đại quân rời Hứa Đô tiến quân thần tốc, chẳng
mấy đã đến trước núi Hoắc Dương đóng trại. Quan quân năm lộ đường