nhưng vẫn không mất đi vẻ anh tuấn: - Mạt tướng xin nghe sai khiến, có
điều...
- Dưới trướng ta cấp cho ngươi năm ngàn tinh binh, quân tướng tùy ngươi
sai khiến! - Tào Tháo nghĩ Lưu Bị đang lo binh ít nên liền nói luôn.
- Tuân lệnh! - Lưu Bị vòng tay thi lễ.
- Vương tử và Hữu hiền vương tiếp ứng ngay sau.
- Rõ. - Lưu Phục, Khứ Ti cúi người nhận lệnh.
Dù sao Đổng Thừa cũng là quốc cữu, Tào Tháo không tiện phái cử, mới
cười nói rằng: - Vệ tướng quân cùng ta xem trận, chúng ta để cho cánh
trống chiêng trẻ tuổi trợ uy.
- Được, được. - Đổng Thừa cũng không dám nói khác.
Một lúc cắt cử sự vụ đâu đấy, Lưu Bị, Lưu Phục, Khứ Ti ai nấy về trại điểm
binh. Điển Vi, Hứa Chử dẫn một ngàn kỵ binh tinh nhuệ lên núi Hoắc
Dương bảo vệ Tào Tháo, Đổng Thừa trên cao xem trận. Chỉ thấy giữa
đường núi dài mà hẹp, năm nghìn quân tiên phong xông thẳng vào
đại doanh Bạch Ba. Dương Phụng, Hàn Tiêm không có ý muốn đánh, chỉ lo
doanh trại không vững chắc, nên dùng rất nhiều gỗ đá sừng hươu và cắt cử
rất nhiều quân để phòng ngự.
Tào Tháo hào hứng nói với Đổng Thừa: - Quốc cữu, ngài để ý xem, dưới
trướng Lưu Bị có hai viên dũng tướng, một lát sẽ thấy.
Đổng Thừa chẳng quan tâm đến phía trước, chỉ lo đằng sau lưng. Điển Vi,
Hứa Chử hai tên lại đứng ngay sau lưng, nếu nhân lúc đang đánh nhau mà
giết phắt mình đi, Tào Tháo chỉ cần bẩm với hoàng thượng là quốc cữu
chết trận thì cũng phải cho qua thôi! Đổng Thừa lại ấp úng, cúi đầu nhìn
xuống: - Phải! Chúng ta cùng xem.
Quả đúng như dự liệu, trong đám quân mã vạn người ấy bỗng xuất hiện
một viên chiến tướng! Tuy cách khá xa, nhưng hình ảnh vẫn hiện ra rõ mồn
một. Mình cao chín thước, đầu mang khôi giáp, thân khoác chiến bào xanh,
lưng thắt đai xanh, chân mang giáp hộ vế, đi chiến hài hổ đầu, cưỡi chiến