đường chính chính, song thực tế Đổng Thừa, Vương tử Phục, Khứ Ti,
Lưu Bị hợp lại cũng chỉ hơn ba ngàn người, chưa bằng con số lẻ binh mã
của Tào Tháo. Để biểu thị sự tôn kính, trong trướng trung quân ngoài Tào
Tháo ngồi giữa, bên dưới bốn người cũng được bày soái án, có điều không
ai dám ngồi.
Tào Tháo thăm dò từng người, cố ý giả như không
PDF : GÓI 4 : 211 - 280
biết, chau mày hỏi rằng: - Nay địch nhân hạ trại nơi yếu địa, chúng ta nên
đối địch thế nào?
Lưu Phục vẫn vẻ hăng hái hừng hực, nhanh nhảu tranh trước mà rằng: - Đại
tướng quân chinh chiến sa trường đã nhiều, những việc thế này còn phải
hỏi nữa sao? Quân triều đình đã đến đây, khí thế đang mạnh, không
thể kéo dài làm nản lòng quân sĩ. Nay yếu mạnh đã rõ ràng, bất luận bọn
chúng đánh hay không, chúng ta cứ một trận xông thẳng vào trại địch!
Nói thế quả không sai, có điều Tào Tháo lại không được vui cho lắm. Đến
giờ này Lưu Phục vẫn chưa biết thế nào là Tí Sửu Dần Mão, vì quá hăng
hái nên trong mắt coi như chẳng có ai nữa, Tào Tháo mới tiếp tục giả bộ
cười rồi nói: - Vương tử Phục nói chính hợp ý ta, các vị tướng quân còn có
ý khác gì chăng?
Đổng Thừa, Khứ Ti, Lưu Bị không dám trái lời, nhất loạt vòng tay đáp: -
Bọn tại hạ nghe theo Đại tướng quân điều khiển!
- Được! - Tào Tháo vỗ án, - Vậy chúng ta đánh thẳng vào địch doanh...
Lời chưa dứt, Nhạc Tiến, Chu Linh, Hạ Hầu Uyên ba tên nóng nảy liền
nhảy ra. Trông như muốn cướp lệnh, Tào Tháo lập tức hắng giọng: - Chư
vị tướng quân ở đây, đâu cho phép các ngươi nói, lui xuống cho ta! - Ba
tên thấy vậy lại không nói gì vội lui về chỗ cũ.
Tào Tháo cười khó hiểu nhìn Lưu Bị, - Huyền Đức, ta thấy việc xông vào
trại địch phải phiền đến ngươi dẫn trước. - Lưu Bị tuy mặc nhung giáp