thăng chức làm Thái thú Trần Lưu, ngươi đi chiêu mộ lưu dân, giúp cho
Lý Điển.
- Vâng. - Táo Chi lĩnh mệnh đứng dậy, Táo Chi cùng Nhậm Tuấn, Hàn Hạo
thấy Tuân Úc ngồi một bên, trong ống tay áo lộ ra một bức chiếu thư, tựa
hồ mọi chuyện liên quan đến mình đã hết liền cáo từ lui ra.
Thấy mấy người đã đi cả, Tuân Úc lấy chiếu thư ra rồi nói: - Chiếu thư mà
tướng quân hạ lệnh khởi thảo gửi cho Viên Thiệu tại hạ đã xem qua, dùng
từ có hơi gay gắt. - Nói đoạn Tuân Úc đọc mấy câu, “... đất rộng binh nhiều
mà tự dựng đảng riêng, không chiếu lệnh cần vương mà đem quân thảo
phạt...” trách cứ nghiêm khắc vậy, liệu có chọc giận Viên Thiệu không?
- Dùng từ gay gắt? - Tào Tháo cười ha hả, - Những điều viết trong chiếu
thư này có câu nào không phải là thật? Hắn chính là đồ mưu làm phản.
- Tuy là nói vậy, song...
Tào Tháo không đợi Tuân Úc nói hết đã cắt ngang: - Là ta muốn thử xem
tên Viên Bản Sơ đó có phải đã coi ta như cừu thù, dò xem đầm nước rốt
cuộc nông sâu thế nào. Biểu tấu Thái úy cũng được, lĩnh chức Ký Châu
mục cũng được, cũng không chỉ là ân tứ của triều đình, còn là ta chắp tay
dâng cho hắn. Cũng để hắn biết rõ, giờ đã có triều đình, bớt bớt dùng quả
ấn “Kháng Hương hầu” để cả ngày ngụy tạo chiếu thư đi!
Tuân Úc vẫn không tán đồng với luận điệu của Tào Tháo: - Bây giờ chưa
phải lúc chọc vào Viên Thiệu, nếu hắn không chịu nhận mệnh, lúc đó Đại
tướng quân sẽ tính thế nào?
- Hẵng thong thả, chạy bước một xem bước một, Viên Thiệu ép chúng ta
lâu như vậy, cũng đến lúc để Tào mỗ phải lên tiếng rồi. - Tháo nói đoạn
phất tay áo đứng dậy, giọng rất kiên quyết, - Phân phó Thượng thư thay ta
thảo một bức chiếu thư, kêu Vệ tướng quân Đổng Thừa, Thiên tướng quân
Lưu Phục, Hung Nô Hữu Hiền vương Khứ Ti, Dự Châu mục Lưu Bị cùng
ta khởi binh, chinh phạt Dương Phụng, Hàn Tiêm. Ta muốn người trong
thiên hạ đều biết rằng, dưới gầm trời này chỉ có một triều đình ở Hứa Đô,