- Chúc mừng tướng quân, ngài đắc thắng rồi! - Đổng Thừa nhân cơ hội nói
lấy lòng.
- Quốc cữu sao lại nói vậy? - Tào Tháo quay lại nghiêm mặt nói, - Đây là
quân triều đình đắc thắng, nên chúc mừng đương kim thiên tử mới đúng
chứ.
Đổng Thừa thấy hơi ngượng liền vội sửa: - Tại hạ lỡ lời. Đại tướng quân
thứ tội.
- Đâu phải phiền phức hư lễ như thế, - Lúc này Tào Tháo đang rất cao
hứng, một tay kéo Đổng Thừa, - Chúng ta hạ sơn về doanh, chuẩn bị truy
kích bọn địch, thừa thế mà đánh lấy Lương huyện.
Nhưng căn bản vẫn chưa công thành, Tào Tháo mới chiếm được doanh trại
địch đã nghe tin báo: Quân địch trong thành xin dâng thành đầu hàng.
Dương Phụng, Hàn Tiêm không thể vào thành đã liền dẫn quân chạy xuống
phía nam. Một lúc sau, lại thấy có tướng địch là Từ Hoảng đến xin hàng.
Trong thành Lương huyện còn đến hai nghìn binh mã, lương thảo nhiều vô
số, Tào Tháo sao không vui cho được? Tháo cho Từ Hoảng miễn lễ
qua báo môn, cho phép Hoảng vào đại trướng.
- Tội tướng tham kiến Đại tướng quân! - Từ Hoảng bước vào liền quỳ
xuống nhận tội.
Tào Tháo không thích loại người quay lưng với chủ, lại thấy Từ Hoảng
hình dong tầm tầm, tướng mạo bình thường. Da mặt vàng, lông mày thưa,
mắt tam giác, bọng mắt lớn, mũi chim ưng, miệng củ ấu, râu ria vàng kệch,
không mấy ưa nhìn, mới chau mày mà rằng: - Ngươi trong thành còn có
thể cố...
Chủ bạ Vương Tất thấy thế vội nói nhỏ bên tai Tào Tháo mấy câu.
- Ủa? - Tào Tháo nghe xong cảm thấy vô cùng kỳ quái, giọng điệu mềm
mỏng hẳn: - Có phải Từ Công Minh hộ vệ thiên tử mà liều chết ở Tào
Dương ra sức đánh lui bọn Lý Giác đó chăng?