- Không dám, việc phò vua giúp nước là lẽ đương nhiên, là việc tại hạ nên
làm.
Nghe lời lẽ khiêm tốn như thế, Tào Tháo chuyển giận thành mừng, lại hỏi:
- Khi xưa là Công Minh khuyên Dương Phụng biểu tấu cho ta chức quan,
dẫn ta vào kinh?
- Tội tướng không dám nhận công lao ấy. - Từ Hoảng trả lời giọng cẩn
trọng.
- Không có tội, Công Minh đứng dậy đi. - Tào Tháo gật đầu liên tục: - Vì
sao lại dâng thành đầu hàng?
Từ Hoảng từ tốn đứng dậy vòng tay mà đáp: - Có công mà cũng có tư.
Tào Tháo hứng khởi: - Việc công luận thế nào? Việc tư nói ra sao?
- Bạch Ba khởi binh là vì hoạn quan làm loạn triều chính bức bách bá tánh,
thực bất đắc dĩ mà thôi, ấy gọi là trừ bạo an lương, quét trừ bọn gian tặc
vậy. Sau thiên hạ đại loạn, Dương Phụng, Hàn Tiêm đã không thể giữ
gìn cương thổ bảo vệ dân lành thì cũng nên chọn chủ mà thờ. May là khi
thánh giá về đông có lập được chút công cần vương, trước sau muốn quy
thuận về triều đình. Việc thiên tử dời đô là quốc gia đại sự, Dương Phụng,
Hàn Tiêm ý muốn dụng binh, rắp tâm cướp giá. Các huynh đệ vào sinh ra
tử đều không muốn làm giặc nữa, bởi nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ khó tránh
khỏi diệt vong, duy chỉ có đi theo Đại tướng quân, phò tá triều đình mới là
chỗ đi về tốt nhất! Đó là công. - Từ Hoảng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: -
Còn luận về tư. Tại hạ vốn cũng là con nhà tử tế, từng làm quan nhỏ trong
quận, sơ sẩy mà thành giặc. Có nghe rằng “chim khôn tìm cành mà đậu,
người hiền chọn chúa mà thờ” , tại hạ không muốn theo vết Dương Phụng,
Hàn Tiêm đi chẳng đường về.
- Hay lắm, việc công cũng là việc tư. - Tào Tháo có chút cảm khái, - Quân
đóng tại Lương huyện vẫn để ngươi thống lĩnh, ngươi hiện giữ chức gì?
Từ Hoảng ngại ngùng đáp: - Miễn cưỡng được làm Kỵ đô úy, nhưng...
không ấn tín.