Từng tên lính nối nhau truyền lệnh xuống, không lâu sau, Lưu Phục, Khứ
Ti, Lưu Bị đã vào trướng. Còn chưa kịp quỳ xuống, Tào Tháo đã giơ tay
trỏ: - Ba vị tướng quân vất vả lập công, thật là trung lương của Đại Hán! -
Trong lòng Tào Tháo không muốn ban thưởng thực tế nên mới nói vuốt
đuôi thêm mấy câu như vậy.
- Ra sức vì triều đình là lẽ đương nhiên, - Ba người cùng đồng thanh trả lời.
Ai nấy lui về chỗ, Tào Tháo trên dưới thăm dò Lưu Bị: - Huyền Đức, mới
rồi hai vị tướng quân hăng hái tiến lên dưới trướng ngươi, có thể giới thiệu
với mọi người được chăng?
Lưu Bị nào dám nói không, tức tốc vòng tay: - Có gì không được chứ? -
Nói đoạn chạy ra cửa trướng ra ý cho Triệu Vân vời người tới.
Tào Tháo thấp thỏm, tay vịn soái án nhìn ra ngoài, chờ đợi đối với Tào
Tháo lúc này chẳng khác nào như ngồi trên đống lửa, giây phút mà như cả
ngày. Bấy giờ Tào Tháo rất mến hai viên tướng ấy, vừa hiếu kì vừa ngưỡng
mộ. Xuất hiện rồi, đại hán mặt đỏ và tướng quân áo bào đen đã tới, hai
người vào trướng thi lễ, quỳ xuống trước mặt Tháo.
- Mạt tướng tham kiến Đại tướng quân! - Hai người cúi đầu cùng nói.
Chẳng biết tâm trạng của bản thân lúc này thế nào nữa, mấy viên tướng
quân mà Tháo tưởng nhớ ngày đêm đang quỳ ngay trước mặt, khiến Tào
Tháo cũng hồi hộp mãi không nói ra lời, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu
viên đại hán mặt đỏ, đang huyễn tưởng như hắn đang ra sức cho mình,
thành ra để hai người quỳ đó khá lâu.
Vương Tất nhìn ra vội hắng giọng. Tào Tháo bấy giờ mới sực tỉnh gượng
cười rồi bảo: - Nhị vị tướng quân mau mau đứng dậy.
- Tạ ơn tướng quân.
Viên đại hán mặt đỏ đứng bên trái, Tào Tháo đã gặp qua, nhưng mỗi lần
thấy đều không khỏi cảm thán, mặt đỏ như gấc, mày tằm mắt phượng, râu
dài năm chòm, tướng mạo này thật hiếm có, uy phong lẫm liệt. Viên tướng
khoác bào đen bên phải Tào Tháo mới gặp lần đầu, người này thân cao tám