tục, liền mới quay sang hỏi: - Tướng quân là người Hà Đông, sao
lại ở trong quân Lưu Dự Châu?
Quan Vũ vòng tay đáp: - Thực không dám giấu Đại tướng quân, tại hạ xuất
thân bần hàn, vốn không có ý muốn ra tranh đấu. Nhân vì ở quê có đứa
cường hào ỷ thế bắt bớ dân lành, ức nam hiếp nữ, tại hạ nhất thời tức giận,
một đao giết nó trừ kẻ hại dân! - Nói đến đây, mắt phượng trợn ngược sát
khí đằng đằng, Tào Tháo bất giác rùng mình, rồi lại thấy vẻ nhu hòa quay
lại như cũ, - Ai dà... Tại hạ như lực điền giết chủ, đến đâu cũng không ai
dám đứng ra làm chứng nên đành phải bỏ quê mà đi nơi khác. Sau
Khăn Vàng tạo phản, sứ quân nhà tại hạ chiêu binh chống giặc ỏ Trác quận,
tại hạ mới liền đi theo.
- Đại Hán có ngày suy vi như hôm nay, cũng có nguyên nhân bởi cường
hào cướp đất bức hiếp trăm họ, Vân Trường dám giết kẻ ác, cũng đáng gọi
là bậc hào kiệt. - Tào Tháo trực tiếp gọi tên tự của Quan Vũ, kéo
khoảng cách gần gũi thêm, - Nay càng xứng là bậc hào kiệt vậy!
- Tại hạ không dám. - Có nhiều người sinh ra là đã có phẩm chất như thế,
cơ hồ Vân Trường cũng là một trong số ấy. Về lý mà nói, Quan Vũ xuất
thân nông dân, lại là đào phạm lưu lạc bôn tẩu, sẽ chẳng có gì gọi là tu
dưỡng đáng nói. Nhưng Quan Vũ đang quỳ ở đây, hết sức cung kính khiêm
nhường, đã cho mọi người cảm giác được sự đường đường chính chính,
cứng cỏi bất khuất, điểm này cũng giống như Lưu Bị.
- Vân Trường, hai chúng ta từng có duyên gặp gỡ, không biết Vân Trường
còn nhớ chăng? - Tào Tháo nhớ lại trận Đàm thành khi trước, Quan Vũ dẫn
hơn mười quân kị đột phá vòng vây.
Quan Vũ chẳng lưu tâm nên không nhớ, một là lúc ấy Quan Vũ cho rằng
dưới đại kỳ là đại tướng đốc chiến của Tào doanh, chứ không hề biết đó
chính là Tào Tháo, trong lúc tranh sáng tranh tối không nhìn rõ chân diện
mục; thứ đến Quan Vũ từ khi tòng quân đến nay, theo Lưu Bị đánh dẹp
giặc Khăn Vàng, chinh phạt tộc Ô Hoàn, đánh nhau với Viên Thiệu, Viên
Thuật, chống lại bọn Lã Bố, chinh chiến liên miên, nên tự nhiên chẳng thể