như bậc quốc sĩ, tình lại thân như thủ túc, tại hạ cũng đem mình không sợ
chết, cũng không để sứ quân phải vì tại hạ mà bỏ điều nghĩa. - Ý tứ Quan
Vũ rất rõ ràng, sống chết theo Lưu Bị chứ không bỏ nghĩa chạy theo người
khác.
- Ủa? - Tào Tháo chau mày, những điều muốn nói đều bị chặn lại cả.
Bấy giờ vị tướng quân khoác bào đen cũng lớn tiếng chêm vào: - Ba người
chúng ta từ khi cử binh đến nay tình như thủ túc, sao có thể chia rẽ, Đại
tướng quân hơi nhiều chuyện rồi chăng!
Lời ấy không chỉ ngạo mạn vô lễ mà âm thanh còn rúng động tai người,
chúng tướng trong doanh kẻ nào cũng giận, Điển Vi, Hứa Chử cũng phải
tiến lên một bước. Lưu Bị vội tiến lên chặn lấy người ấy mà rằng: - Tam đệ
nói năng lỗ mãng, mong Đại tướng quân thứ tội!
Tào Tháo vẫy tả hữu lui xuống: - Không biết tướng quân quý tính đại danh
thế nào?
Tướng vận bào đen hậm hực mà rằng: - Mỗ là Trương Phi người nước Yên,
cùng Lưu Dự Châu, Quan Vân Trường kết nghĩa huynh đệ. Chúng ta ba
người tuy là chúa - tôi song huynh đệ tình hơn thủ túc. Từng có thệ rằng,
không cầu sinh cùng tháng cùng năm cùng ngày, nhưng nguyện cùng sinh
cùng tử!
Tào Tháo ngửa mặt cười lớn: - Ha ha ha! Không cầu sinh cùng tháng cùng
năm cùng ngày, nhưng nguyện cùng sinh cùng tử, thực là người trung
nghĩa đội trời đạp đất.
Lưu Bị sợ vì việc này mà gây nguy hại về sau, mới vội kéo hai người quỳ
xuống thỉnh tội.
- Ha ha ha. - Tào Tháo cười mãi cười mãi như cười khổ, trông sang Lưu Bị
mà rằng: - Huyền Đức à, có được nhị tướng thế này thực hiếm có đó. Mời
bọn họ về doanh nghỉ ngơi đã. - Đã không lôi kéo được, lại không thể giết
đi mà trừ hậu hoạn về sau, vậy còn để trong mắt làm gì?