vẫn còn ngấn lệ, - Ngươi sao vậy?
Lý Điển giọng như nghẹn lại: - Tộc huynh Lý Chỉnh qua đời rồi.
Tào Tháo nghe thế cũng cảm thán: - Họ Lý ngươi giúp ta bình Duyện
Châu, công lao rất lớn. Lý Chỉnh tuổi trẻ mất sớm, ông trời quen thói đố kỵ
anh tài đó thôi. Mạn Thành, ngươi chớ buồn nữa.
- Thiên hạ chưa yên, tại hạ đâu dám buồn. - Nói thì nói vậy, nhưng giọng
Lý Điển vẫn nghẹn ngào. Họ Lý ở Duyện Châu đếm trên đầu ngón tay là
đứng đầu thổ hào địa phương, khi xưa còn hưng thịnh, nhưng nay Lý Càn,
Lý Phong, Lý Tiến, Lý Chỉnh đều đã chết, còn lại mình Lý Điển đơn thân
chiếc bóng sao không buồn cho được?
- Từ nay về sau, quân của thúc phụ và huynh trưởng ngươi do ngươi thống
lĩnh. Ngoài ra... - Tào Tháo cầm tờ tấu chương trên án giơ ra trước mặt, -
Ta tính gộp các huyện Ly Hồ, Thừa Thị, Bộc Dương thành riêng một
quận Ly Hồ, do ngươi làm Quận thú.
Lời vừa nói dứt, Tiết Đễ giật mình. Lý Điển mới mười bảy tuổi! Cho dù
Tào Tháo muốn cất nhắc người họ Lý, nhưng với đứa trẻ này mà nói, trọng
trách này là quá nặng nề.
- Tại hạ tuổi trẻ chưa tài đức gì, không dám nhận thưởng hậu như vậy. - Lý
Điển sợ hãi quỳ xuống.
- Mạn Thành, ngươi sai rồi, ta bổ ngươi làm Quận thú, tuyệt không phải vì
thù tạ nhà ngươi. - Tào Tháo đi đến trước mặt Lý Điển, nhìn tên thiếu niên
cũng trạc tuổi nhi tử của mình, - Khi xưa Lã Bố cùng ta tranh đoạt
Duyện Châu, thành Bộc Dương gặp chiến loạn, hỏa tai, nạn châu chấu.
Thành trì đầu tiên của Duyện Châu bị hủy hoại như thế. Ta muốn ngươi
làm Quận thú, là mong ngươi có thể vỗ về trăm họ, kêu gọi đám dân lưu
vong quay về, an định lại vùng đó. Ngươi là người đọc sách, thấu tình đạt
lý, tuy tuổi còn trẻ, nhưng so với chư tướng trong doanh lại tỏ ra già dặn,
chín chắn! Tôn Sách tuổi trẻ đã có thể uy chấn Giang Đông, ngươi nhất
định cũng có thể an được trăm họ một phương. - Tháo khom người vỗ vai
Lý Điển, - Ta tin ngươi, càng tin tưởng vào uy vọng của nhà họ Lý, chỉ