- Còn nữa... Ta vẫn phải quan hệ với Viên Thiệu, - Nhắc tới Viên Thiệu,
ánh mắt Tào Tháo lại chuyển sang u ám, - Ta tính dùng huynh đệ đồng tộc
của hắn là Viên Tự làm Thái thú Tế Âm, tên Viên Tự này nói xa không xa,
bảo gần cũng không gần, ngươi cũng phải thay ta để mắt đến hắn.
- Vâng! - Tiết Đễ lại nói tiếp, - Hễ nhất cử nhất động mưu phản, ta lập tức
giết ngay!
Thấy Tiết Đễ vẻ kiên nghị như vậy, Tháo khá hài lòng. Giờ chỉ còn một
mối lo, là Viên Thiệu ở Hà Bắc tự xưng làm Xa Kỵ tướng quân, chỉ cần giữ
chân được hắn là Tháo có thể yên tâm mà đi đánh Trương Tú rồi.
Nhưng nghĩ đến Lưu Bị ngày mai sắp rời kinh, trong lòng Tào Tháo cứ
nơm nớp không yên. Vì sao ta không thể dùng được Quan Vân Trường?