- Đáng tiếc công lao này của hắn không gạt nổi người mắt sáng. - Tào Tháo
cười lạnh lùng, - Khi xưa nếu không phải hắn bảo Hà Tiến chủ động với
Đổng Trác vào kinh, thiên hạ đâu đến nỗi lâm vào cảnh đại loạn thế này?
Hưng binh nơi cung quyết rồi tru sát hoạn quan, đó là mũi tên đầu tiên Viên
Thuật bắn ra, hắn cũng đã tính hết nước rồi. “Hổ thét gian thẩn, diệt trừ kẻ
xấu” , những lời tự tâng bốc khoa trương đáng hổ thẹn như thế mà hắn
cũng thốt ra được.
Tuân Diễn đợi Tháo ca cẩm xong mới đọc tiếp rằng:
“Gặp Đổng Trác thừa cơ mưu đồ phản loạn. Phụ thân cùng huynh trưởng
thần đem thân gánh vác, từng đảm trọng trách, nắm chức vị lớn, chẳng sợ
họa diệt gia, những mong vì nghĩa an dân giúp nước... nên mới tụ họp anh
hùng hào kiệt bốn phương, khởi binh trăm vạn, cho ngựa uống nước
bến Mạnh Tân, uống máu ăn thề nơi sông Chương Hà... ”
- Không đọc nữa! - Tào Tháo đứng dậy, - Sao ta chưa thấy hắn đánh trận
nào vậy? Xúi Vương Khuông giết Hồ Mẫu Ban, lại mượn ta giết Vương
Khuông; đoạt Ký Châu của Hàn Phức, lại kêu Trương Mạc bức người ta
sống dở chết dở. Hắn chính là cái kiểu “khởi binh trăm vạn, cho ngựa uống
nước bến Mạnh Tân” sao? - Tháo đi đi lại lại rồi quay sang hỏi Tuân Diễn,
- Những lời sàm tấu trong tấu chương công lao này còn nhiều nữa không?
Tuân Diễn cũng không biết Viên Thiệu viết bao nhiêu, liền trải trúc giản ra
xem, mới thấy Viên Thiệu tự tâng bốc mình vẫn còn dài lắm. Tào Tháo giật
lấy trúc giản từ tay Tuân Úc: - Để ta xem, xem hắn còn viết xằng bậy gì
nữa.
Huynh đệ họ Tuân nhìn nhau không nói gì: Trong thiên hạ quạ nào cũng
đen như nhau cả, Tào Mạnh Đức cũng quá tam ba bận giả bộ từ chối nhận
chức để nâng cao giá trị bản thân, nay Viên Thiệu dâng biểu từ chối cũng
là tự thổi mình, cả hai cũng một tuồng như nhau cả thôi!
- Ha ha, các ngươi nghe đoạn này xem nhé. “Không hối hận là kẻ trung
thần gan óc lầy đất, cắt da xẻ thịt, nguyện chết vì nghĩa vậy. Nay ban
thưởng cho kẻ không công, là lìa bỏ người có đức; không nhận công lao kẻ