cuộn tấu chương lại cất vào tay áo, - Xem cũng xem rồi, mắng cũng mắng
rồi, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? - Giờ Tháo nói cũng chỉ để sướng
cái miệng vậy, chứ nếu Viên Thiệu trở mặt lúc này thì thật sự Tháo cũng
không kham nổi.
Trong lòng Tuân Úc thấy phân vân, rồi vẫn nói: - Theo ý tại hạ, Đại tướng
quân nên nhượng lại chức ấy cho Viên Thiệu.
Tào Tháo nghe nói vậy mày liền dựng ngược: - Không được! Nếu nhường
chức đại tướng quân cho hắn rồi, ta làm sao còn thống lĩnh được bá quan?
Ai còn coi ta ra gì nữa?
Tuân Úc mới giải thích rằng: - Khi xưa Viên Thiệu tự xưng Xa kỵ tướng
quân, không cam đứng dưới, chính là hắn muốn giành lấy chức vị Đại
tướng quân của tướng quân đó.
- Hắn càng muốn, ta càng không thể cho hắn! - Tào Tháo phất tay áo, -
Việc này không bàn nữa. - Tào Tháo luôn canh cánh một điều rằng mình
xuất thân thấp kém, nay không dễ gì mới vượt lên trước cái danh bốn đời
tam công của Viên Thiệu nên không dễ dàng buông ra được. Vậy thì đó là
cái chí của Tào Tháo hay Tào Tháo đang đối diện với chính thân phận của
mình.
Huynh đệ họ Tuân thấy Tháo cố chấp như vậy, đang chưa biết khuyên giải
thế nào, Quách Gia bên cạnh mới cười hì hì mà rằng: - Đại tướng quân, tại
hạ dám hỏi chí nguyện bình sinh của Đại tướng quân thế nào?
- Điều này còn phải nói nữa sao? - Tào Tháo biết Quách Gia muốn thuyết
phục liền quay sang nhìn hắn, - Tào mỗ ta nguyên muốn phục hưng thiên
hạ nhà Hán, cứu lê dân qua cơ nước lửa, điều ấy có can hệ gì tới việc
nhượng hay không nhượng chức kia?
Quách Gia đứng dậy hành lễ: - Khi xưa Hán Sở hồng môn yến, đức Cao tổ
nếu vì chút giận nhất thời đem trứng chọi đá, thì liệu có thiên hạ Đại Hán
như ngày nay không?