- Nén hận nhất thời, cứu được muôn đời... - Tào Tháo nghiến rãng trèo trẹo,
- Cũng được, ta nhường chức vị đại tướng quân cho Viên Thiệu, ban cho
cung nỏ tiết việt, hơn trăm tráng sĩ, kiêm đốc bốn châu Ký, Thanh, U,
Tịnh. Hiện hắn là Kháng Hương hầu, ta lại nâng hắn lên một bậc nữa, tấn
phong làm Nghiệp hầu. Hư hàm, hư danh có thể cho hắn, ta đều cho cả, xấu
đẹp cho hắn ôm cả đi!
Ba người lập tức quỳ xuống mừng rỡ nói rằng: - Đại tướng quân anh minh.
- Tào Mạnh Đức là người hay chuyên quyền, độc đoán và cố chấp, nhưng
lại vẫn có thể tiếp thu, nghe ra được những điều hay, lẽ phải mà theo. Điểm
này chính là chỗ minh trí, sáng suốt của Tào Tháo.
Tào Tháo vẫy tay: - Đâu còn đại tướng quân gì gì nữa, Chỗ ấy chẳng phải
đã về tay Viên Thiệu rồi sao.
- Tướng quân có thể lập tức nhận lấy chức Thái úy. - Tuân Úc nhắc nhở.
Không dè Tào Tháo lại cười hà hà nói rằng: - Thái úy cũng vậy thôi, đã
nhượng rồi mà, ta hãy lại phong độ chút mà đổi sang nhận lấy chức Tư
không. - Quyền lực của tam công thực tế đều dưới Đại tướng quân. Tam
công gồm Thái úy, Tư đồ, Tư không, về danh nghĩa Tư không chỉ quản lý
xây dựng các công trình của quốc gia, là một chức vị mà kinh nghiệm lịch
duyệt thua kém nhất trong hàng Tam công.
Tuấn Úc ngạc nhiên: - Đương triều Tư không là Trương Hỷ, cũng hàng
danh môn, hai đời làm đến chức công.
- Ngồi mát ăn bát vàng, không tận chức trách, bãi miễn hắn đi, ta đảm
nhiệm chức ấy. - Tào Tháo cưỡng từ đoạt lý. Chính sự triều đình đều từ tay
Tào Tháo mà ra, Tam công có chức mà không có quyền, chỉ biết ăn
không ngồi rồi. Nếu cứ theo suy nghĩ này của Tào Tháo, cả triều đình văn
võ muốn bãi chức ai là bãi, không cần lý do gì cả.
Lẩn trước đã miễn chức Thái úy Dương Bưu, nay lại bãi chức Tư không
Trương Hỷ, trong lòng Tuân Úc có chút bất mãn. Không ngờ Quách Gia lại
lên tiếng trước: - Chi bằng đem cả chức Tư đồ của Triệu Ôn bãi cả đi một
lượt, đỡ được chúng nhàn nhã không có việc gì làm chọc gậy chúng ta.