- Hãy để Triệu Ôn đó. - Tào Tháo cười lạnh lùng, - Triệu Tử Nhu là nhân sĩ
đất Thục, nay trong triều phe Thục thảy đểu về Ích Châu với Lưu Chương,
còn lại mình hắn cũng không gây được sóng gió gì, cứ để chức Tư đồ
của hắn đấy phụ họa cho ta!
- Ôi dà! Suýt thì quên mất. - Tuân Diễn vỗ vỗ đầu, - Lúc tại hạ đi, Viên
Thuật có sai tâm phúc là Phùng Kỷ ra tiễn, khi chia tay có giao một bức
mật thư dặn tại hạ phải chuyển tận tay Đại tướng quân xem xét. - Nói đoạn
rút trong người ra một túi gấm hai tay đưa cho Tào Tháo.
Tào Tháo đỡ lấy liếc qua thấy túi gấm vẫn còn phong kín, chắc chắn Tuân
Diễn chưa tự ý mở ra xem, vội quay vể trước soái án dùng dao nhỏ mở.
Hóa ra là một phong thư bằng lụa.
Bọn Tuân Úc cả ba thấy phong thư có vẻ bí mật như vậy cũng không tiện
chủ động hỏi. Không ngờ Tào Tháo xem xong đưa mắt nhìn cả ba cười
nhạt: - Là Viên Thiệu mượn tay Phùng Nguyên Đồ viết thư gửi cho ta, nhờ
ta giúp hắn giết ba người.
- Ba người? - Quách Gia quay sang nhìn Tuân úc, Tuân Diễn, lẩm bẩm tự
hỏi, - Liệu có phải là ba chúng ta không?
Tào Tháo lặng lẽ gật đầu, cố tỏ vẻ thâm trầm nói rằng:
- Các ngươi vốn đều là bộ hạ của Viên Thiệu, giờ quy thuận về triều đình,
Viên Thiệu hy vọng ta có thể giúp hắn trừ khử phản đồ đó! - Nói đoạn rồi
thở dài một tiếng, - Phụng Hiểu vừa nói rất hay, lúc này nên dùng phép giấu
kiếm trong bao, tráng sĩ chặt tay còn không tiếc... Tào mỗ ta phải có lỗi với
ba ngươi rồi.
Tuân Úc, Tuân Diễn bán tín bán nghi kinh ngạc, Quách Gia mặt tái xanh
mét, tiến lên giật lấy vuông lụa xem. Trên đó quả có ghi ba cái tên, nhưng
là Thái úy Dương Bưu, Đại trưởng thu Lương Thiệu, Tướng tác đại tượng
Khổng Dung.
- Ôi dà! Tướng quân dọa bọn tại hạ sợ chết khiếp! - Quách Gia lau mồ hôi
trên mặt, rồi đưa lại vuông lụa cho huynh đệ họ Tuân xem, - Không phải ba