- Làm như thế chỉ khiến huynh đệ thêm tranh chấp binh quyền, là tự rước
lấy họa vào thân vậy. - Táo Tháo lại cầm lấy thư lụa xem kỹ rồi cười nhạt, -
Để Phùng Kỷ viết mật thư cho ta, đó là không muốn lưu lại dấu tích.
Viên Thiệu đã giết người, lại không muốn mang tiếng hại người hiền, vì thế
định mượn tay ta, tựa như vết xe khi xưa mượn tay Vương Khuông hại chết
Hồ Mẫu Ban đó mà.
Tuân Úc lập trường vô cùng kiên quyết: - Dương Bưu, Khổng Dung là
danh sĩ đương thời, Lương Thiệu là lão thần có uy vọng, ba người này tuyệt
không thể giết.
- Đương nhiên không thể giết, - Thái độ Tào Tháo có vẻ bí hiểm, - Bất luận
ba người này đối với ta thế nào, Viên Thiệu bảo ta giết, ta sẽ không giết!
Phụng Hiếu, ngươi dám giật mật thư của ta, phạt ngươi làm một việc.
- Hả? - Quách Gia ngạc nhiên.
- Ngươi thay ta đưa cho Viên Thiệu... À, không, gửi lại Phùng Kỷ một
phong thư. Viên Thiệu không muốn tay dính máu mà bảo Phùng Nguyên
Đồ sửa thư, ta sẽ để Phụng Hiếu trả lời thư, ta với hắn cách rèm nói chuyện.
- Vâng. - Quách Gia lĩnh mệnh, lập tức rút trúc giản phục trên án viết liền
một mạch, một loáng đã xong:
Nay thiên hạ loạn lạc, nơi nơi ngói tan gạch nát, quần hùng nổi dậy, ai nấy
cũng muốn phò vua, nhưng người người bất mãn, người nào người nấy đều
có lòng riêng, nay trên dưới nghi ngờ lẫn nhau, vẻ ngoài tuy không tỏ hiềm
khích, nhưng trong lòng lo sợ mà chẳng tin nhau; nếu như loại bỏ hết cả,
ai còn dám tự dấn thân nơi nguy hiểm? Áo vải khởi binh, thế đương hỗn
loạn, hãm hại người thường, chỉ thêm chuốc oán! Cao Tổ xưa bỏ qua vết
thù với Ung Xỉ mà yên được lòng người, chuyện đó sao có thể quên?
- Ừ, được lắm. - Tào Tháo đưa trúc giản cho Tuân Úc xem, - Lập tức lệnh
cho thuộc quan của thượng thư viết chiếu, phong Viên Thiệu làm Đại tướng
quân, truyền Tướng tác Đại tượng Khổng Dung làm sứ giả, đến Hà Bắc
truyền chiếu.