Tuân Úc lo lắng: - Khổng Dung đi chuyến này chẳng phải dê vào miệng
cọp sao?
- Đúng vậy! Ta không giết Khổng Dung, nhưng đưa hắn đến trước Viên
Thiệu, bức mật thư này cũng sai hắn mang đến. Ta muốn xem xem Viên
Thiệu có dám giết không, có dám chịu mang tiếng giết hại hiền sĩ không?
Làm thế cũng không bị coi là qua mặt hắn, nhất cử lưỡng tiện.
Đem tính mạng Khổng Dung ra để làm phép thử với Viên Thiệu thì tâm cơ
ấy quả thật quá tàn độc. Chưa nói đến huynh đệ họ Tuân, ngay cả Quách
Gia cũng phải lắc đầu lè lưỡi, nhưng nghĩ kỹ lại thì đây cũng là một kế hay.
Đúng lúc ấy, Tào Ngang hớt ha hớt hải chạy vào.
Tào Tháo trừng mắt nhìn: - Ngươi tới có việc gì? Vào trướng không biết
chào hỏi vấn an người lớn, không có quy củ gì cả!
Tào Ngang vội quay sang ba người bọn Tuân Úc thi lễ, không đợi bọn họ
đáp lại liền nói nhỏ vào tai Tào Tháo: - Cha, dì Hoàn sắp lâm bồn rồi.
- Hả? - Tào Tháo bật ngửa, - Trong nhà có hỉ, mọi việc đã quyết, các vị tạm
lui đã! - Nói đoạn bỏ mặc bọn Tuân Úc ba người còn đang mặt mũi ngơ
ngác, Tào Tháo tức tốc quay vào hậu đường.
Hậu viện bấy giờ đương náo nhiệt, Biện thị, Tần thị, Doãn thị đều đang
khẩn trương chờ đợi ở cửa buồng Hoàn thị. Tần thị đang ẵm Tào Huyền
mới sinh hai tháng, Doãn thị thì dắt Hà Yên ngày trước sinh cho nhà họ Hà,
nữ bộc, a hoàn của các thê thiếp Tào Tháo xúm quanh hầu hạ. Tào Tháo
chạy vội vào hậu viện hỏi lớn: - Con trai con gái? - Nay Tào Tháo đang
nhiều trai ít gái, mong ngóng có thêm nàng khuê nữ.
- Còn chưa sinh! - Biện thị che miệng ngập ngừng, - Đã có đại tỷ ở đây coi
sóc rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì sơ suất đâu.
Tào Tháo nghe có chính thất Đinh thị ở trong thì yên tâm hơn nhiều, đưa
tay sang đỡ lấy Tào Huyền đang trong lòng Tần thị: - Nào nào nào, để cha
bế nào, độ rày bận bịu quá, không có thời gian mà dỗ dành con. - Nói rồi
hôn con trai một cái.