Tần thị bản tính điềm đạm, vào Tào gia lại muộn nên không nói gì. Biện thị
thấy thế mới nói đỡ: - May mà tướng công còn nhớ mình là cha, bao lâu rồi
chẳng ghé mắt trông Huyền nhi lấy một chút.
Tào Tháo cười ha hả không phản bác lại, đặt Tào Huyền sang tay trái, lại
vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của Hà Yên: - Con bé này trông cũng rạng rỡ
lắm, thật giống như Nữ Oa. - Doãn thị vốn là con dâu Hà Tiến, nay mang
con đẻ trước mà gửi thân nương nhờ Tào gia, nên cũng không dám nói gì.
- Ồi chao, thằng nhỏ này hư quá. - Tào Tháo giật vội tay ra, ống tay áo đã
bẩn một vệt vàng. Tần thị thấy vậy vội bế lấy Tào Huyền, Biện thị mới
chọc mà rằng: - Tốt quá! Vệt vàng trên áo ấy tốt cho tướng công rồi, phải
gọi là “tắm nước hương” mới đúng ấy chứ.
Tào Tháo hơi chút hiếu kỳ, đưa cánh tay áo lên bịt mũi ngửi ngửi: - Ôi
chao? Của cái Huyền nhi sao mùi thế ta!
Biện phu nhân mới dỗ con rằng: - Nhi tử của tướng công còn chưa biết mùi
mè gì cơ!
Thấy tay áo đã bẩn, Tào Tháo vội cởi áo, sờ trong người thấy cồm cộm.
Hóa ra là cuốn tấu chương của Viên Thiệu. Tháo gồng mình lấy sức bẻ đôi
trúc giản, rồi tiện tay lấy một thanh đưa cho Tần phu nhân: - Lấy mà gạt
phân cho thằng bé.
Tần phu nhân sợ hãi không dám cầm.
Tào Tháo quãng cả bó trúc xuống đất: - Những lời lẽ này của Viên Bản Sơn
cũng chỉ đáng để kê kệ xí cho con trai ta mà thôi.
Lúc ấy Tào Ngang cũng dẫn các huynh đệ khác cùng tới, có Tào Phi, Tào
Chương, Tào Thực, theo sau lại có điệt tử Tào An Dân và hai người con
nuôi là Tào Chân, Tào Bân. Nhìn thấy cốt nhục của mình đứng đầy cả sân,
Tào Tháo lại nghĩ đến việc Viên Thiệu để cho ba con một cháu mỗi người
giữ một châu Ký, Thanh, U, Tịnh, mới bất giác nói: - Tử Tu, An Dân, phen
này bắt Trương Tú, các ngươi lại tiếp tục theo ta xuất chinh!
- Vâng. - Tào Ngang và Tào An Dân quỳ xuống thi lễ.