Bên cạnh, Tào Phi, Tào Chân, Tào Bân cũng nhảy lên: - Chúng con cũng
đi! Chúng con cũng đi!
Biện thị cười mà rằng: - Đánh trận chứ đâu phải chuyện chơi, tuổi các con
còn nhỏ đi theo làm gì? - Tào Phi qua năm mới mười một tuổi, Tào Chân
mười ba tuổi, Tào Bân mười tuổi, nói chung tóc vẫn còn để chỏm.
Tào Tháo lại không cho là vậy, Viên Thiệu chỉ hơn Tào Tháo có mấy tuổi,
mà ba con một cháu đều đã làm lễ nguyên phục, thì mình cũng phải sớm
rèn luyện cho bọn trẻ. Tào Tháo cao giọng mà rằng: - Chân nhi, Phi nhi
theo ta đi, Bân nhi tạm ở lại. - Việc thảo phạt Trương Tú tuy Tào Tháo đã
có tính toán, nhưng ngộ nhỡ có nguy hiểm, Tào Chân, Tào Bân dầu sao
cũng là con của Tần Thiệu, không thể đem cả vào lò lửa được.
Dù gì lúc này Biện thị cũng là mẹ của chúng, mới cất tiếng lo lắng: - Phi
nhi còn quá nhỏ, sao tướng công đưa chúng ra chiến trường được? - Nói
đoạn kéo Tào Phi ôm vào lòng.
- Ta lại có thể để chúng mặc giáp cầm gươm thật ngay được sao? - Tào
Tháo lườm Biện thị, - Theo ta xem đánh trận, sau này lớn rồi mới quen
được buổi loạn thế này, ta làm thế là thương chúng đó!
Nghe thì nghe vậy, nhưng con mình dứt ruột đẻ ra, Biện thị vẫn không nỡ,
mắt đã đỏ hoe. Tào Tháo cười phá lên: - Nàng khóc gì nào? Lần này xuất
chinh có gì đáng kể đâu, thằng nhãi Trương Tú có là cái thá gì chứ! -
Trong mắt Tào Tháo vẫn không coi Trương Tú ra gì.
Biện thị lau khóe mắt, lại thấy Tào Tháo tay trái kéo Tần thị, tay phải níu
Doãn thị vô cùng vui vẻ, bất giác cảm khái: Nay ta cũng đã có tuổi, nhan
sắc có phần đi xuống, luận địa vị thì không bằng chính thất Đinh thị, luận
về tuổi tác dung mạo thì không sánh được với Tần thị, Hoàn thị, Doãn thị,
nói là cùng chồng gian khổ nhiều nhất đấy, nhưng sinh liền một lúc ba con
trai, những ngày được sủng ái cũng bớt đi nhiều rồi. Thôi thì để Tào Phi
sớm rèn luyện gian khổ cũng tốt, dẫu gì cũng là mẫu dĩ tử quý, may
chăng thì mát mặt.