Giả Hủ tự là Văn Hòa, người huyện Cô Tang, quận Võ Uy, từ nhỏ đã được
sự hậu ái của Diêm Trung là danh sĩ Hán Dương bấy giờ, từng được cử làm
hiếu liêm. Hủ cũng là người trong đám loạn Tây kinh khi trước, theo con rể
của Đổng Trác đóng ở Thiểm huyện, làm quan được tháng lên chức Thảo
lỗ Hiệu úy. Sau khi Vương Doãn, Lã Bố giết Đổng Trác, Ngưu Phụ vội
vàng bỏ trốn, nửa đường bị hại, lệnh ân xá của triều đình thì mãi không đến
nơi, bọn bộ tướng của Trác là Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tế, Phàn Trù
đều muốn chạy mỗi người một nơi. Thời khắc quan trọng ấy, riêng Giả Hủ
ở lại, đề xuất lấy danh nghĩa báo thù cho Đổng Trác mà phát động chư
tướng đánh vào Trường An, kết quả Lã Bố cự không lại, bại trận bỏ chạy,
Tư đồ Vương Doãn bị hại, quân Tây Lương lần thứ hai chiếm lĩnh Trường
An.
Nhưng sau khi quân Tây Lương kéo vào Trường An, Giả Hủ lại thấy hối
hận với đề xuất trước đó của mình. Còn hai tên thất phu Lý Giác, Quách
Tỷ chỉ rắp tâm cướp bóc, rồi bắt giữ cả thiên tử cùng bá quan, nhưng sau
lại quay ra nghi ngờ mà tàn sát lẫn nhau, không những không thành được
đại nghiệp, lại còn đem họa hại ở Tam Phụ reo rắc khắp nơi. Giả Hủ lợi
dụng chức Thượng thư mà đứng ra hòa giải, rồi kế đó lại ngầm ám trợ thiên
tử về đông. Hắn nhìn thấy rõ xu thế phát triển của tình thế nên tiếp tục ở
lại bên bọn Lý Giác, Quách Tỷ, trước sau sẽ theo bọn chúng đến khi thân tử
tộc diệt. Nhưng cùng với việc thiên tử về đông, sẽ lại khó tránh khỏi có kẻ
ra mặt hãm hại đòi nợ cũ ở Tây kinh. Chính vì thế, Hủ chọn con đường
trung gian, không hướng đông cũng chẳng hướng tây, mà từ quan đi theo
một bộ tướng trung lập ở Lương Châu là Đoàn Ổi, và sau khi thu xếp ổn
thỏa gia quyến, liền rời khỏi nơi thị phi, chuyển xuống phía nam đầu quân
dưới trướng Trương Tú, làm quân sư mà trù mưu hoạch sách cho hắn.
- Giả thúc phụ, nay tiểu điệt nên ứng phó với Tào Tháo thế nào? - Trương
Tú chưa đến ba mươi tuổi, trong khi Giả Hủ đã theo Trương Tế cả đời,
người của bộ quân Tây Lương hầu hết đểu kết làm huynh đệ cùng chống
người Khương, và xưa nay thường rất chú ý và coi trọng kinh nghiệm, sự