- Tướng quân, thúc phụ người có tội phạm vào đất Tây Lương, điều này
không phải là giả, lúc nào cũng phải thừa nhận! Nhưng đó là đối với thiên
tử, còn đối với Tào Tháo, thì làm gì có tội? - Giả Hủ phán đoán, - Không
có tội, Không có tội gì cả... Tướng quân không những không bị trị tội,
không chừng còn được Tào Tháo ưu đãi, biết đâu hắn sẽ lấy tướng quân
làm gương cho việc quy phụ triều đình. Trong khi đó, tướng quân và Lưu
Bị không giống nhau, không có thù cũ, chưa biết chừng còn được
trọng dụng nữa! Đầu hàng, sẽ không có chuyện gì cả!
- Tiểu điệt thì không có vấn đề gì, nhưng còn thúc phụ thì sao? Khi xưa
thúc phụ xúi giục Lý Giác, Quách Tỷ đánh vào Trường An. Rước bao nhiêu
chuyện như vậy, tiểu điệt còn có thể thoát tội, chứ thúc phụ sẽ lại nguy
hiểm đó! Làm không khéo Tào Tháo còn muốn giết thúc phụ để thị uy
đấy!
Giả Hủ thấy Trương Tú cũng quan tâm tới mình như vậy thì trong lòng
cũng được an ủi phần nào: - Tướng quân bất tất phải quá lo lắng cho ta như
vậy, gặp Tào Tháo ta khắc có cách nói, đảm bảo chỉ đôi ba câu hắn sẽ xá tội
cho ta thôi. - Nói đoạn cười vẻ bí hiểm.
Trương Tú biết Giả Hủ đã có tính toán đâu đấy mới thôi không gạn hỏi
nữa, quay sang bảo: - Xem ra quy hàng là kế sách khả thi... nhưng nếu cử
binh phản kháng chống lại thi sao? Chúng ta còn hậu thuẫn Lưu Biểu đó?
Giả Hủ lắc đầu trầm ngâm: - Chúng ta mới đến đất này, lòng người còn
chưa quy thuận chúng ta, vả lại ta chưa lập được công lao gì, Lưu Biểu vẫn
tự cho mình là trung thần của Đại Hán, tuyệt không thể vì chúng ta mà
đối địch với Tào Tháo cũng như với cả triều đình. Chúng ta dù gặp khốn
mà chết, chưa chắc hắn đã thấy chết mà cứu. Còn nếu lần này chúng ta
đánh thắng, Lưu Biểu sẽ dò ra được thực lực của Tào Tháo, lúc đó không
cần đợi tướng quân tới cứu, hắn sẽ chủ động tìm đến và liên hợp với chúng
ta, rồi lúc ấy chúng ta sẽ làm bình phong cự lại Tào Tháo cho hắn ở phía
bắc.