- Suy cho cùng, vẫn là không trông mong được gì ở hắn. - Trương Tú nắm
chặt tay lại thành nắm đấm.
- Không phải là không trông mong gì, mà là tạm thời chưa trông mong gì
thôi! - Giả Hủ đính chính.
Trương Tú cảm giác như Giả Hủ đang bẻ từng câu từng chữ, mới chau mày
mà rằng: - Vậy rốt cuộc là hàng hay đánh?
- Việc này là ở tướng quân, tướng quân nói đánh chúng ta sẽ đánh, nói hàng
chúng ta sẽ hàng. Nhưng ta giãi bày cả ra đây, nếu đầu hàng chúng ta sẽ
nắm được mười phần, còn kháng cự lại thì... - Giả Hủ giơ ra ba đầu
ngón tay, - Với thực lực hiện tại của tướng quân, khả năng thắng được cao
lắm chỉ ba phần! Nếu đánh không lại mới hàng, thì bất lợi thấy ngay đó.
Tướng quân tự cân nhắc xem!
Trương Tú mở bàn tay đang nắm chặt: - Cũng đành vậy, để tránh được họa
hại sau này thì tạm tránh cái nguy trước mắt này đã. Ta hàng Tào Tháo vậy!
- Tướng quân sai rồi. Chúng ta không phải hàng Tào Tháo, mà là hàng triều
đình. - Giả Hủ cười lớn đứng dậy, - Chí ít danh nghĩa chúng ta cũng phải
nói như vậy!
- Ui da, đầu óc cháu loạn cả lên rồi, hàng Tào Tháo với hàng triều đình gì
chứ, cũng không khác nhau là mấy. - Trương Tú lẩm bẩm.
- Đại thể vậy nhưng vẫn khác nhau, mọi thứ không rõ ràng là vì tâm địa
tướng quân đơn giản quá đó thôi!
Trương Tú phẩy tay: - Đánh trận thì cháu tự nhận còn được, còn chiêu trò
thì quả thật cháu không làm được.
- Tướng quân chớ nóng, bụng dạ đơn giản như tướng quân có khi lại là điều
may! Trong thời buổi loạn thế này, nếu tâm cơ lúc nào cũng nặng nề cực
điểm, lúc nào cũng toan tính, cả bình chứa đầy mà nửa bình đã sóng sánh
chực trào ra ngoài, tuyệt không có cái gì dễ dàng mà ăn ngay được. Những
người như thế lúc thái bình có thể ăn hưởng hương hoa nhưng lúc loạn thế
cũng chỉ là kẻ tục nhân tầm thường, thời bình dẫu có tài tam công, nhưng