trung thần, làm chúng nhân nghi vọng. Việc ấy há chẳng phải bụng dạ
chứa mưu đồ sâu xa? Lại đem lời tà thuyết sàm tấu gièm pha khiến cho... ”
- Tào Tháo cười không dứt, - Viên Thiệu còn quay sang mắng ta như gian
thần nữa!
Quách Gia không giống huynh đệ họ Tuân ý tứ giữ lễ, ngồi nghe thấy có ý
vị, còn cười khà khà mà chọc rằng: - Hắn vẫn còn mặt mũi mắng tướng
quân là gian thần, vậy không biết bản thân hắn là cái thứ gì nữa đây? Luận
binh lực hắn thì mạnh nhất, luận địa bàn hắn là lớn nhất, luận thân phận hắn
cũng tôn quý nhất, ngày ngày cầm đại ấn tự khắc rồi ngụy tạo chiếu thư,
đến cả sống chết của vua cũng chẳng quan tâm. Nay triều đình ổn định
lại rồi, thiên tử an toàn rồi, hắn lại định gây chuyện thị phi, muốn mắng
người khác là gian thần. Tại hạ nhìn đã rõ, Viên Bản Sơ mới thực chính là
tên ngụy quân tử vậy.
Mấy câu nói rất hợp ý Tào Tháo, Tháo gật đầu mà rằng: - Ta giờ mới rõ,
người trong thế gian vốn hay làm những chuyện hư dối như thế. Hãy nghe
tiếp đoạn này... “Thái phó Mật Đê chức vị sư bảo, bổ nhậm chinh đông,
nhưng làm hao loạn vương mệnh, ấy là ưu ái bổ nhiệm không đúng chỗ,
nhất cử nhất động, chúng nhân thảy đều từ bỏ không nghe. Nếu mà tiếp
nhận, nghe theo kế sách, coi trọng người mưu chủ, thần e huynh đệ tương
tàn, cốt nhục ly tán, biến thành cừu thù, tranh giành lẫn nhau, xưng hùng
xưng bá. Thần tuy muốn cởi giáp buông đao, việc bất đắc dĩ... Hừm! Hắn
tuyệt không nói đến chuyện huynh đệ bất hòa, đem mâu thuẫn của Viên
Thuật đổ hết lên đầu Mã Mật Đê, dù sao người ta cũng tạ thế rồi, chết thì
không còn đối chứng. Tên này cũng khá đó!
Quách Gia bật cười: - Tiếc là hắn đã quên rằng, chiếu thư còn phải qua tay
tướng quân xem trước, những chuyện bẩn thỉu giữa huynh đệ hắn có thể gạt
được người khác, nhưng liệu có gạt được tướng quân không?
- “Luận điệu vô cùng tà hãm, khiến ngu thần không khỏi kết hận tam
tuyền” , viết đến câu cuối vẫn không quên giễu ta một câu. Ôi chao... - Tào
Tháo xem xong rồi thở dài một tiếng, tựa như mỉa mai thế cũng đủ rồi đoạn