Dẫn con xuất chinh
Sau khi Viên Thiệu nhận được chiếu thư từ triều đình thì giận lắm, Tào
Tháo mượn danh thiên tử mà trách hắn tự cất binh không chịu cần vương
cũng coi như thôi, nhưng điều làm hắn căm tức là kẻ khi trước còn phải dựa
hơi hắn nay lại lên chức Đại tướng quân, trong khi bản thân hắn chỉ là Thái
thú, ba đời đứng đầu tam công, vị trí trong triều của hắn so với Tào Tháo
vẫn còn thấp hơn, Thiệu không nhịn được mới oán trách: - Trước đây Tào
Tháo từng mấy lần suýt chết, may có ta cứu mà sống đến giờ, nay hắn
lại ép thiên tử, còn dám ra lệnh cho ta ư? - Nhưng triều đình nay đã khôi
phục, hắn cũng không thể cầm đại ấn “Kháng Hương hầu” mà phát chiếu
thư như trước nữa. Viên Thiệu cùng các mưu sĩ thương nghị rất lâu rồi mới
cẩn thận thảo một tấu chương, một mặt giải thích việc không thể cần vương
nghênh giá, mặt khác cũng dĩ thoái vi tiến, giả ý chối từ không nhận chức
Thái úy.
Tấu chương sau khi được gửi về Hứa Đô, đã nhanh chóng được chuyển đến
phủ Đại tướng quân. Tuân Diễn từng ở với Viên Thiệu, nay lại làm duyện
thuộc trong mạc phủ Tào Tháo, lần này là hắn hướng dẫn và cùng với sứ
giả của thiên tử xuống chiếu, tay nâng trúc giản, cao giọng đọc to cho Tào
Tháo, Tuân Úc, Quách Gia cả ba cùng nghe:
Kế hay chưa dùng đặng mà nguyên soái thất bại, thái hậu bị hại, cung thất
biến thành tro tàn, thánh đức bệ hạ còn mỏng, mưa móc chưa thấm nhuần,
thân còn trong nguy khốn. Hà Tiến đã chết, binh tướng chán nản thất
vọng, thần đem gia binh hơn trăm người, rút thương bảo vệ minh đường,
vung kiếm giữ gìn cung thất, hổ thét gian thần, diệt trừ kẻ xấu, chỉ nội
trong khoảnh khắc mà tội nhân diệt sạch. Ngu thần một lòng gắng sức...
Vừa đọc được hai đoạn, Tào Tháo đã cắt ngang: - Văn Nhược ngươi nghe
xem, Viên Thiệu tự coi mình như anh hùng cứu thế vậy.
Tuân Úc gật gật đầu: - Đem công trạng để kể sự từng trải vốn là trò của
Viên Bản Sơ xưa nay rồi.