dựa vào uy vọng ấy của nhà họ Lý các ngươi mới có thể khôi phục được
vùng đất đó trở lại như xưa. Ngươi hiểu chứ?
Lý Điển nghe Tháo nói thế, dõng dạc đáp: - Vì đại tướng quân, cũng vì
thanh danh nhà họ Lý, mạt tướng sẽ cố gắng hết sức.
- Tốt lắm. - Tào Tháo bỗng nói nhỏ vào tai Lý Điển, - Ta phong Lưu Bị
làm Dự Châu mục, kêu hắn đóng ở Bái huyện, ngươi ở mé đông còn phải
thay ta để mắt đến hắn chứ.
Mắt Lý Điển chợt sáng lên: - Mạt tướng đã rõ.
- Được! Trời không còn sớm, ngươi về nghỉ ngơi đi, chớ đau buồn nữa.
Đợi chiếu thư xuống rồi đi nhậm chức.
Nhìn Lý Điển đi rồi, Tiết Đễ mới dâng thư của Vạn Tiềm đưa tới, đều là
báo cáo chính sự ở Duyện Châu. Tào Tháo giở ra xem qua một lượt, cười
bảo: - Lã Kiền ở Thái Sơn bắt trộm cũng có hiệu quả đó chứ!
- Lã Tử Cách mạnh bạo hung hãn, đối xử với kẻ không coi phép vua ra gì
là xuống tay tàn độc, có khi còn hơn cả giết người. Tiết Đễ xuất thân khốc
lại nên nói năng cũng lỗ mãng.
Tào Tháo gập trúc giản lại, lạnh lùng mà rằng: - Hiếu Uy, ta muốn chia cắt
thế lực của Lưu Bị. Đem năm huyện mé tây Doanh huyện hợp lại thành
một quận, bổ Mi Chúc làm Thái thú Doanh quận. Nhậm Thành lúc ấy chỉ
còn ba huyện, ta để Mi Phương làm Nhậm Thành tướng. Mong là huynh đệ
“đánh bạc” này cảm được ơn mà báo đáp ta, quay sang phía ta. Nhưng nêu
bọn chúng vẫn không chịu để ta dùng thì...
- Thì giết bọn chúng đi! - Tiết Đễ trừng mắt như ưng sói nói thêm vào.
Tào Tháo mắt cũng lộ vẻ hung hãn: - Ta điều ngươi đi làm Thái thú ở Thái
Sơn, Lã Kiền làm Đô úy ở đó, hai ngươi liên thủ, chăm sóc kỹ huynh đệ họ
Mi cho ta.
- Rõ!