Duyên phận là do trời định, vốn không phải của mình hà tất phải nghĩ
nhiều. Tào Tháo tự an ủi rồi ngẩng đầu mà rằng: - Bốn vị tướng quân, nay
quân ta đắc thắng, hãy cùng về triều bẩm báo mừng thiên tử!
- Vâng! - Đổng Thừa, Lưu Phục, Khứ Ti, Lưu Bị cùng khom người thuận
theo.
Đại quân ca xướng khải hoàn quay về Hứa Đô, binh tướng đều đóng cả
ngoài thành. Hoàng đế Lưu Hiệp cũng không dám chậm trễ, dặn dò bày yến
mừng công năm người, cho gọi bá quan văn võ quần thần cùng đến. Ai nấy
vây quanh thi lễ chúc mừng Tào Tháo, đến cả Trương Kiệm bảy mươi tuổi
cũng đến mừng. Tào Tháo lệnh cho binh sĩ mời xe chung, lão gia tử sợ vạ
đến con cháu nên không dám không đến, đến Hứa Đô lập tức được bái
làm Vệ úy khanh.
Tào Tháo một tay kéo Vệ úy Trượng Kiệm, một tay lôi Quang Lộc huân
Hoàn Điển, rồi nói với Lưu Phục: - Nay triều đình chư khanh đã định, thiên
tử có Vệ úy, Quang lộc huân bảo vệ, ta thấy Vương tử yên tâm mà đóng
ngoài thành! - Vương tử Phục hiến tặng bao nhiêu gỗ tốt ở lăng tẩm nước
Lương để xây dựng đền đài cung điện cho tân đô, lai hoàn thành việc “hộ
vệ” thiên tử rời đô, đối với Tào Tháo mà nói Lưu Phục đã hết giá trị lợi
dụng, sau này chỉ ban thưởng thêm chút vậy thôi.
Rồi ngay sau đó, mọi việc được quyết luôn trong yến tiệc, Hung Nô Hữu
hiền vương Khứ Ti về nước, Dự Châu mục Trấn đông tướng quân Lưu Bị
ra đóng ở Tiểu Bái, Thiên tướng quân Vương tử Phục đóng ngoài thành
Hứa Đô, còn Vệ tướng quần Đổng Thừa đội mũ quốc cữu thì coi như tô
điểm cho Tào Tháo! Đến đây, kinh kỳ quân đội các phái đều đã phân tán
hóa giải, duy chỉ có Tào Tháo một mình độc tôn.
Tàn tiệc, Tào Tháo về mạc phủ thì trời đã tối mịt, trên sảnh đường bọn Tiết
Đễ, Lý Điển mới từ Duyện Châu tới đang chờ Tào Tháo. Tào Tháo liền cho
người thắp thêm đèn, cẩn thận nghe bọn chúng báo cáo công việc.
- Mạn Thành, lần này ngươi di dời lưu dân hỗ trợ đồn điền, việc làm rất tốt.
- Nói đoạn khêu đèn sáng hơn, Tào tháo phát hiện trên khuôn mặt Lý Điển