thước, bất quá chỉ quãng hai bốn hai lăm tuổi. Râu hùm, hàm én, mày ngài,
rõ vẻ oai phong. Mũi cao, miệng rộng, tai dài, rõ ràng là bậc tuấn kiệt.
Tào Tháo từ yêu mến chuyển sang đố kỵ, từ đố kỵ chuyển sang nghi hoặc,
từ nghi hoặc chuyển sang hờn giận bất bình. Sao những kẻ tài mạo song
toàn dưới gầm trời này đều chạy đến dưới trướng Lưu Bị vậy?
Tháo bất chợt nhìn sang người bên mình: Đứng đầu là Vu Cấm lão luyện,
kinh nghiệm một mình có thể đảm đương mọi sự, nhưng dung mạo tầm
thường, cử động thường quá cẩn thận, giữ ý, so với văn nhân rõ thua kém
nhiều. Kế tiếp là Nhạc Tiến, là dũng tướng kiêu hùng trước ba quân,
nhưng khỏi nhắc đến nữa, thân cao chỉ năm thước, ngũ quan cũng tủn mủn,
trong có cảm giác rất chật chội. Tiếp thứ ba là Chu Linh, có dũng có mưu,
trung nghĩa đáng khen, mắt to luôn mở trừng trừng, cằm như trời ôm đất,
trông cứ như đang sống chết với ai đó vậy. Lại nhìn về sau là Từ Hoảng,
càng khỏi phải nói. Một bên còn lại thì toàn người nhà, cao có thấp có, béo
có gầy có, ai nấy đầu thần mặt quỷ, có Hạ Hầu Đôn, Nhậm Tuấn còn khá,
còn lại ở Hứa Đô đều không đến. Tào Tháo cảm thán quay đầu lại nhìn,
Điển Vi, Hứa Chử. Hai tên này càng chẳng giống ai.
- Tướng quân xưng hô thế nào? - Tào Tháo sốt ruột hỏi đại hán mặt đỏ
trước.
Viên đại hán đang vuốt vuốt bộ rẳu dài lập tức vòng tay rằng: - Tại hạ Quan
Vũ Quan Vân Trường.
- Nghe khẩu âm, tướng quân là người Hà Đông chăng?
- Tại hạ người Giải Lương ở Hà Đông.
Tào Tháo như uống được mỹ tửu, mỉm cười gật đầu: - Người ta thường nói
“Quan Đông xuất văn tướng, Quan Tây xuất võ tướng” quả không sai,
nay quy thuận đại quân ta có Từ Công Minh cũng là người Hà Đông, nay
lại thêm Kỵ đô úy đó. - Ý muốn lôi kéo lộ rõ trong từng lời nói.
Quan Vũ mặc nhiên không nói, căn bản không trả lời Tào Tháo. Trước mặt
bao nhiêu chư tướng, Tào Tháo không thể có ý thiên vị gì, chi bằng tiếp