Tào Tháo vuốt râu trầm ngâm: - Nghênh rước hoàng đế quả nhiên là có lợi
nhưng cũng có thiệt. Tuy được lợi về mệnh lệnh từ triều đình đấy, nhưng
cung dưỡng cho bá quan thì chi tiêu lại quá lớn, Cát Pha có được lương
thực nhiều như vậy, mất bao công mới lấy được vậy mà chớp mắt đã chả
còn mấy. Giờ ta mới hiểu, vì sao Trương Dương có cơ hội nắm được triều
đình mà lại đem thiên tử dâng cho ta, hắn nuôi không nổi đó thôi!
- Ha ha ha... - Nhậm Tuấn, Táo Chi, Hàn Hạo cùng nhìn nhau cười.
- Các ngươi cười gì? - Tào Tháo hỏi vẻ chưa hiểu.
Nhậm Tuấn vòng tay: - Bọn thuộc hạ ba người đến đây, chính là để gỡ mối
ưu lo này của Đại tướng quân.
- Ủa? Mau ngồi mau ngồi đi! Văn Nhược ngươi cũng ngồi đi. - Nói đoạn
Tào Tháo ngồi xuống, nhưng không quay về ghế chính vị trên sảnh đường,
mà tiện ngồi chen luôn cùng bốn người.
Nhậm Tuấn cười cười rằng: - Cách này không phải do thuộc hạ nghĩ ra,
Táo Chi, Nguyên Tự, các ngươi nói đi!
Táo Chi vòng tay muốn thi lễ, Tào Tháo liền kéo lại: - Nói chuyện đại sự,
không cần phải dùng đến nghi lễ phiền phức.
- Vâng. - Táo Chi hơi khom người mà rằng: - Chúng ta thử thực hiện theo
phép đồn điền thử xem.
- Đồn điền? Liệu có ổn không? - Tào Tháo vẻ hoài nghi. Đồn điền xưa đã
từng có, thời kỳ Hán Cảnh đế, Triều Thác dâng sớ về việc phòng bị nơi
biên cương đã chủ trương việc lập đồn điền để tự cung tự cấp. Trung hưng
khai quốc Phục Ba tướng quân Mã Viện cũng từng làm đồn điền ở Thiểm
Tây, trong khi đó Thứ sử Từ Châu Đào Khiêm cũng cho Trần Đăng làm
Điển nông hiệu úy, chuyên coi sóc việc đồn điền. Nhưng hình thức đồn
điền chỉ giới hạn những vùng giáp biên, mục đích chủ yếu là để giải quyết
vấn đề cung cấp quân lương, chứ không thể đối phó được với chi tiêu to lớn
của cả triều đình, mà suy cho cùng thuế má đóng cho gia quốc mới là
nguồn thu chính của triều đình.