còn dềnh dàng chấn chỉnh áo mũ y quan, bèn hỏi ngay: - Văn Nhược,
ngươi còn có điều muốn nói?
Tuân Úc dừng tay, quay lại ngồi lên ghế: - Tướng quân, có phải tướng quấn
đang muốn dời quân phủ đến Dự Châu?
Tào Tháo giật mình: - Văn Nhược sao lại hỏi thế?
Tuân Úc cười gượng: - Chư tướng giặc Khàn Vàng không được tính là đại
địch, còn nếu đích thân tướng quân, mà dù tướng quân có đích thân di thật
thì hà tất phải dẫn theo toàn bộ các tướng lĩnh, rồi lại đưa cả gia quyến
theo. Còn nữa, mục đích tướng quân lôi kéo đám dòng dõi tông thất Dự
Châu là Lưu Phục ra sao? Tại hạ sớm đã đoán được!
Nói đến đó, thấy trong trướng không còn ai khác nữa, cuối cùng Tào Tháo
mới thổ lộ thực tình: - Hầy dà... Duy có Vân Nhược là người nhìn xa trông
rộng. Duyện Châu đổ nát xập xệ, cách xa thiên tử, lại còn bị Viên Thiệu
chiếm mất đông quận, thực tế thì chẳng thể lấy đó làm gốc được. Lần xuất
binh này là giả, kỷ thực là muốn tìm cơ hội để chuyển đến Dự Châu. Sở dĩ
chưa thể nói rõ ràng là còn sợ mọi người phản đối đấy thôi! - Việc này
tuyệt không thể để lọt ra ngoài, bởi thế lực của phe cánh Duyện Châu
trong Tào doanh còn rất lớn. Nếu chẳng may lúc này Tào Tháo để lộ ra rồi
lại kêu gọi bọn họ rời bỏ quê hương bản quán mà chuyển tới Dự Châu thì
chắc chắn sự phản đối sẽ vang trời dậy đất, chưa biết chừng còn giẫm theo
vết xe đổ của phản loạn Trần Cung.
Tuân Úc vân vê chòm râu: - Có việc này lại không phải là giả... Hiện giờ
những người dưới trướng sứ quân mà xuất thân ở Duyện Châu đã chiếm tới
bảy, tám phần mười. Văn có Mao Hiếu Tiên, Tiết Hiếu Uy, Mãn Bá Ninh;
võ có Văn Tắc, Nhạc Văn Khiêm, lại còn Điển Vi ngày ngày theo ngài.
Còn cả đám chưa từng tòng quân như Vạn Tiềm, Từ Đà, Lý Chỉnh, Lý
Điển, Lã Kiền lần này càng khỏi phải nói, bọn họ thậm chí còn chưa từng
bước tới đất Duyện Châu. Ban nãy trước mặt Trình Dục tại hạ không tiện
nói, bởi Dục cũng là người Duyện Châu đó thôi.