chèo kéo thần sĩ ở Giang Hoài, bức tử sứ thần nhà Hán Mã Mật Đê, đòi lấy
ngọc tỷ truyền quốc từ tôn gia, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
- Làm hoàng đế chăng, mơ tưởng hão huyền! - Tào Tháo hừ một tiếng
giọng khinh miệt.
- Đúng vậy, nhưng nếu có người rước được thánh giá về chẩn chỉnh lại
triều đình, nhân sĩ sẽ quy tâm về với nhà Hán, liệu hắn còn làm hoàng đế
được nữa không?
Mắt Tào Tháo chợt sắng lên: - Lẽ nào hắn muốn...
- Không sai! - Trinh Dục gật gật đầu: - Hắn muốn ngán trở bất kỹ ai tiếp
cận hoàng đế, nghĩ đủ mọi cách để khiến thiên tử chết trong đám loạn quân,
chớ quên rằng hoàng đế tuổi còn trẻ và chưa có người nối dõi, vạn nhất
rồng về biển lớn, huyết thống trực hệ hoàng gia rất có thể sẽ đoạn tuyệt.
Lúc đó thiên hạ vô chủ, Viên Thuật chẳng kiêng sợ gì cứ thế nẫng ngọc tỷ
truyền quốc mà đăng cơ lên ngôi báu.
- Lòng dạ lang sói, đáng trời tru đất diệt! - Tào Tháo vỗ mạnh soái án, -
Xem ra chúng ta phải nhanh chóng hành động. Văn Nhược, ngươi nói xem?
Khi Trình Dục mổ xẻ phân tích, Tuân úc chỉ cúi đầu trầm ngâm không nói
một lời. Đó cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Tuân ức và các mưu sĩ
khác, Úc chỉ nói đạo lý đại nghĩa, trước sau như một đúng theo tôn chỉ “phi
lễ vật ngôn”
1
, xưa nay chưa từng bàn những chuyện âm mưu quỷ kế. Lúc
này nghe Tào Tháo hỏi mới ngẩng đầu lên, nhưng lại không nhắc chuyện
Viên Thuật: - Nay Vệ tướng quân Đổng Thừa và chư tướng đám giặc Bạch
Ba cùng khống chế thiên tử, ông ta và Viên Công Lộ chẳng có lý do gì để
hợp mưu tính kế. Chi bằng tướng quân hãy thử tận dụng Đổng Thừa, biết
đâu ông ta lại nhường đường cho ta.
- Hừ! - Tào Tháo mỉm cười khinh miệt: - Đổng Thừa là cái thá gì, khi xưa
cũng chỉ là tên tiểu tướng vô danh dưới trướng Đổng Trác. Khi ta cùng Từ
Vinh, Hồ Chẩn, Dương Định uống rượu trên sảnh, hắn còn phải
chống kiếm giữ cửa bên ngoài! Kẻ như thế há xứng dựng nha mở phủ làm
Vệ tướng quân?