- Được! - Lưu Phục vui vẻ gật đầu: - Năm trăm binh mã của ta...
- Cùng hạ trại bên đại doanh của ta.
- Còn lương thảo?
- Tào mỗ cung cấp.
- Sau khi việc thành công?
- Biểu tấu triều đình tấn phong vương tử quan chức. - Tào Tháo liền hỏi
liển đáp, thảy đều ưng thuận.
Lưu Phục bấy giờ mới bỏ thái độ ngang ngạnh bất kham, lùi hai bước cung
kính vòng thay thi đại lễ mà rằng: - Mạt tướng Lưu Phục về sau xin ra sức
khuyển mã.
- Ta với túc hạ như bằng hữu, không phải như trên dưới. Tào Tháo vòng
qua soái án, đỡ Lưu Phục dậy.
- Quân binh hiện vẫn đợi ở bên ngoài, mạt tướng cho thu xếp trước, mọi
việc giải quyết đâu dấy sẽ tới nghe sứ quân sai khiến sau. Lưu Phục lại thi
lễ lần nữa rồi quay người sải bước đi ra.
Văn võ trong trướng ngơ ngác nhìn nhau. Hạ Hầu Uyên không nhịn được
nữa quát lên: - Chỉ dựa vào năm trăm tên mà cũng dám nói hợp binh sao?
Tên tiểu tử này thật ngông cuồng quá mức, một tên tử đệ thế gia thì có bản
lĩnh gì chứ?
- Thân phận chính là bản lĩnh của hắn. - Tào Tháo khẽ vuốt chòm râu: -
Thân phận thế tử con vua chư hầu, nếu đem so với năm trăm binh mã
chẳng lợi hại lắm sao?
Hạ Hầu Uyên cười nhạt: - Thiên hạ này đã đại loạn, đừng nói một tên
vương tử, ngay cả phượng tử long tôn, con phượng cháu rồng, cũng là cái
thá gì chứ?
- Diệu Tài chớ nói hàm hồ! - Trước mặt tất cả mọi người Tào Tháo không
muốn bàn nhiều đến việc này bèn vung tay rằng: - Vân Nhược, Trọng Đức
ở lại, những người khác hãy lui cả ra!