quả phụ nhà người khác rốt cuộc lại trộm được người là môn đệ thư hương.
Tuy là cá nước gặp nhau ngày ngày hoan lạc, phu thê hòa hợp đấy, nhưng
Vương thị vẫn đượm vẻ buồn rầu.
- Phu nhân, vì sao ngày nào nàng cũng mày ngài ủ dột như thế, phải
chăng vẫn như người ta thường nói là mỹ nữ muốn lấy lang quân tuổi trẻ, lẽ
nào nàng gửi thân nơi ta đã đầu hai thứ tóc nên phải chịu uẩn ức đó chăng?
- Tào Tháo hỏi câu này là muốn thăm dò xem ý tứ Vương thị thế nào. Nói
ra cũng kỳ, Tào Tháo lại thích vẻ chau mày ủ dột ấy của Vương thị, cảm
giác giống như Ngô vương Phù Sai khi xưa sủng ái Tây Thi vậy.
- Ôi... - Vương thị chưa nói đã thở dài. Nếu nói không chê Tào Tháo
luống tuổi thì cũng là dối lòng, tuổi nàng mới hai mươi hai xuân xanh, còn
Tháo đã đà sang tuổi bốn ba, nhưng người ta thân phận cao quý như vậy,
ngó ngàng đến mình cũng đã là quý lắm rồi. Duy hiềm một nỗi là nàng e
danh phận, mặt mũi: - Phu quân là bậc tam công liệt hầu, tỷ muội thiếp
không lẽ lại không biết thế nào là đủ? Nhưng lại có câu rằng “ Trai thêm vợ
nữa lẽ thường, Gái mà tái giá bất thường lễ quy” , thiếp đã gả
cho Trương Tế, thì có chết cũng phải ở giá theo lễ, mà nay lại bỏ đấy theo
chàng, thành ra đi ngược với cái đức của người phụ nữ, nên thực chẳng còn
có thể diện gì nữa.
Tào Tháo chưa nói gì, Châu thị là a hoàn ngày trước đã cướp lời: -
Tỷ tỷ quá nặng nề rồi, có gì đâu mà thể diện hay không thể diện, sao vẫn
còn lo mấy chuyện không đâu vậy. Khi xưa Trương Tế giết người nhà tỷ,
chiếm tỷ về làm thiếp thì có được coi là thể diện không? Muội xem nhà
họ Trương là cừu thù chứ không phải thân thích gì nữa, nên chết hết đi mới
phải. - Châu thị là đã liều, đánh đổi bằng bất cứ giá nào rồi. Vốn xuất thân
nghèo khổ, giờ trong đầu Châu thị mọc rễ một điều là đã sa chĩnh mật. Làm
thiếp thì làm thiếp, chân đã trắng thì bất kể đi giày gì cũng trắng, nghĩ đến
chuyện bốn mươi ba hay năm mươi ba mà làm gì, sau này cái ăn cái mặc
đã có chỗ dựa, bước chấn vào nhà họ Tào rồi, sớm muộn cũng coi như bà
chủ thôi.
Vương thị lắc đầu mà rằng: - Như ta thường nói, Trương Tú kia vẫn
là quân tử, chí ít cũng vẫn đối xử có lễ có nghĩa, ăn mặc vẫn đáp ứng đủ