đầy, chu cấp chu toàn.
Ai có nợ của người đó, thúc phụ của y tạo nghiệt, nhưng không thể
đổ hết lên đầu y được.
- Tỷ tỷ ngốc ơi là tỷ tỷ ngốc, trên đời này đâu có món nợ nào là rõ
ràng? Tỷ sinh ra trong nhà danh giá, bị cướp đi vốn đã là thương thiên hại
lý, lão tặc kia không dễ dàng gì chịu muôn đao mà chết đi, lại khổ cho tỷ
một đời thân góa bụa, thử hỏi tỷ sống còn có ý nghĩa gì nữa? - Châu thị nói
đoạn quay sang nhìn Tào Tháo, - Như thiếp nói, đã không làm thì thôi,
nhưng đã làm thì làm đến cùng cho trọn, nên sớm trừ Trương Tú đi, để đấy
là lưu họa hại về sau đó! Cũng qua nửa tháng rồi, hai người chúng thiếp
còn sờ sờ đó, không lẽ không nghe không hỏi đến sao? Hỏi đến thì cũng sẽ
mệt đó!
Tào Tháo trong lòng mâu thuẫn: Trương Tú anh dũng thiện chiến,
dưới trướng binh mã tinh nhuệ, lòng hướng về xã tắc mà quy hàng, con
người này về tương lai có thể trở thành cánh tay đắc lực cho ta, vì nữ nhân
mà giết đi thì thực là đáng tiếc. Nhưng nếu không trừ bỏ hắn, chẳng may có
một ngày hắn hưng binh vấn tội, thì việc Uyển Thành về sau sẽ có ngày
sinh biến. Vấn đề mấu chốt là giết Trương Tú về tình về lý đều không phải
đạo. Không mất một mũi tên hòn đạn mà người ta quy hàng, lại rượu
ngon yến tiệc thết đãi chu đáo, sau còn cưới được cả thím người ta nữa, mà
lại đi giết người ta, việc này cũng thật không vô đạo. Trong khi giờ mới là
bước đầu tiên “phụng mệnh thiên tử thảo phạt kẻ không thần phục” , người
đầu tiên quy phục về với triều đình nay lại đem giết đi, về sau còn ai
dám theo ta nữa?
Tào Tháo ý thức được nếu mình đam mê tửu sắc sẽ nhỡ việc, vì nhỏ
mà bỏ lớn, nữ nhân dẫu có đẹp thì cũng có gì đáng kể? Vì bọn họ mà làm
lỡ chí lớn thống nhất thiên hạ, quả thật là được chẳng bõ mất! Nhưng
nay một mình trái ôm phải ấp, ngắm Vương thị lại nhìn Châu thị, trả về thì
không nỡ. Huống hồ đường đường Tư không mà để lại tiếng xấu bỏ của
chạy lấy người thì cũng khó nghe lắm. Việc này muốn che giấu cũng không
che giấu được. Nghĩ đi nghĩ lại, Tào Tháo thấy cũng thật khó xử, mới thở
dài mà rằng: - Các nàng nói đều rất có lý, nhưng ta vẫn muốn tìm Trương