trên còn khóa, chìa khóa để trên nắp rương, phong kín trong giấy Sái hầu,
trên có viết mấy chữ “Kính trình Tư không Tào công”.
Tào Tháo bóc phong bao, cầm chìa khóa mở nắp ra xem, Tháo
không nhịn nổi cười lớn: - Ha ha ha... Hai mỹ nhân của ta đâu rồi, các nàng
mau ra mà xem này!
Vương thị, Châu thị nghe gọi, bấy giờ mới dám từ sau bình phong
bước ra, nhìn thoáng một lượt đã thấy hết đồ trong rương: Có đủ trâm cài
lược chải, nhẫn bạc vòng vàng, gấm vóc tơ lụa, quân là áo lượt, y phục
trong ngoài cho bốn mùa đủ cả.
- Ôi chao, đây chẳng phải đồ dùng trong thành của tỷ tỷ đây mà! -
Châu thị nhận ra ngay.
Vương thị cũng giật mình: - Đây là...
Tào Tháo hiếu kỳ nghịch nghịch mấy món đồ của nữ nhân, lật
xuống dưới cùng, lại thấy cả mấy món đồ nhỏ hàng ngày dùng để giải trí,
như mấy cuốn sách, bàn cờ, mấy chiếc dây nhỏ, nên bất giác mừng rỡ cười
lớn: - Trương Tú đã biết các nàng ở đây, nên đồ dùng hằng ngày trong nhà
của các nàng hắn đều đưa cả tới, biểu thị như là ngầm hiểu nhau vậy. Xem
ra tên tiểu tử này cũng suy nghĩ thấu đạt lắm, coi như đã đồng ý việc này,
định là đường đường chính chính đưa các nàng đi đây, về sau khỏi cần phải
hỏi nữa.
- Thật không ngờ, mấy ngày từ bên tây sang, Trương Tú Lần đầu
tiên lại cởi mở như vậy. - Châu thị mân mê mấy món đồ trang sức ra vẻ vui
mừng lắm, - Tỷ tỷ, tỷ xem mấy món đồ trang sức này chúng ta đâu có, đây
hoặc là y riêng muốn đưa qua cho chúng ta, coi như là đồ hồi môn đó
chăng!
Trong lòng Vương thị vẫn cảm thấy bất an, một tay cầm mấy quyển
sách lên, thấy quyển Nữ giới của Ban Chiêu, vẻ mặt chợt như xấu hổ đỏ
lựng: - Sách gì thế này...
Tào Tháo mỗi tay ôm một người rồi ngửa mặt lên cười lớn: - Ta đã
nói là Trương Tú cởi mở mà, các nàng vẫn còn không tin. Đại trượng phu
không câu nệ tiểu tiết, tung hoành thiên hạ mới là chí bình sinh, khi xưa