Hàn Tín chịu nhục chui háng, phải đi ăn xin, thím mình cải giá thì có gì to
tát đâu...
Nói chưa dứt lời, ngoài trướng lại có tiếng đằng hắng. Dẫu gì thì
muối riêng của dân cũng đã thành muối của quan, lần này Tào Tháo không
bảo hai người đi tránh mặt nữa, liền cao giọng nói luôn rằng: - Có việc gì,
nói luôn là được rồi!
Bên ngoài trướng vọng vào giọng Hứa Chử trầm trầm: - Trương Tú
xin cầu kiến.
- Ủa? Ta cũng đang muốn gặp hắn dây, mau truyền hắn vào đợi
trong trướng trung quân, chăm sóc chu đáo, ta sẽ qua gặp ngay. - Tào Tháo
nói đoạn cũng sửa sang chỉnh đốn y phục.
Châu thị vấn chặt lại tóc cười mà rằng: - Chàng cũng giúp chúng
thiếp cảm tạ Trương Tú một lời.
- Hừ, việc này nàng không hiểu rồi. Là những việc tuy không nói ra
nhưng đều hiểu cả, hắn biết, ta biết là được rồi, nói ra khéo lại mất hết ý
nghĩa. - Tào Tháo đeo thanh Thanh Cang kiếm, đạo mạo đi ra khỏi trướng,
trước khi đi còn quay đầu cười mà rằng: - Các nàng yên tâm, có gì đợi ta
quay về rồi hãy nói.
Đến cửa trướng trung quân, Trương Tú đứng đợi đã lâu nhưng chưa
dám vào, vẫn nghiêm chỉnh cúi đầu chờ bên ngoài trướng. Tào Tháo ra vẻ
thân thiện vỗ vai Tú: - Tướng quân đã đến đây, mau vào đi.
Trương Tú vẻ vẫn e ngại: - Chúa công không đến, tại hạ đâu dám tự
tiện.
- Giữa chúng ta đâu cần phải khách sáo nữa. - Tào Tháo nói rồi kéo
tay Trương Tú đi vào trướng, cũng không gọi Điển Vi, Hứa Chử theo, còn
tự mình nhường chỗ ngồi trên ghế.
Trương Tú không đợi Tào Tháo nói, liền cất lời trước: - Chúa công
đóng quân ở Uyển Thành đã nhiều ngày, Vũ Âm, huyện Diệp các nơi cơ
bản cũng đã thu xếp đâu đấy, tại hạ có nên sớm lĩnh binh rút hẳn khỏi
Uyển Thành chăng?
- Không vội, không vội, - Tào Tháo xua tay, - Quân nhu các nơi vẫn
chưa vận chuyển xong hết, không vội vã gì một hai ngày. Hơn nữa, trong