mà toàn quân kính ngưỡng. Đánh Lã Bố, bình Khăn Vàng, bao nhiêu trận
chiến ác liệt đều không mảy may xây xát, thế mà nay lại bỏ mạng nơi Uyển
Thành cỏn con này. Trong khi đó Trương Tú đã đầu hàng, mình lấy thím
người ta về làm thiếp, tự dưng đẩy người ta vào chỗ làm phản. Điển Vi chết
thật không đáng, sao có thể làm nguôi lòng ba quân được, nhưng việc
này biết sẽ ăn nói với tướng sĩ các doanh thế nào đây?
Tào Tháo càng nghĩ lại càng rầu, cảm giác đau đớn, hối hận cứ đan
xen, đường đường là nam nhi đại trượng phu nhưng lại nước mắt nước mũi
giàn giụa, ai nấy khuyên bảo thế nào cũng không thôi khóc. Vương thị và
Châu thị lúc này cũng ngơ ngác đờ đẫn, giờ đây họ lại trở thành tâm điểm
để cho ba quân bại trận chĩa mũi nhọn vào, tuy ngại Tào Tháo mà không
dám trách cứ hay chửi mắng trước mặt, nhưng thảy đều nhìn họ bằng ánh
mắt không mấy thiện cảm nữa. Thực ra hai người phụ nữ này cũng đã
phải chịu nhiều ấm ức, khi Tào Tháo cưỡng họ về, tạm chưa nói đến việc
bao nhiêu tướng sĩ đã phải chết, mà chưa kịp bước chân vào nhà họ Tào đã
liên lụy làm chết cả con trai của chính thất phu nhân, những ngày sau
không biết Đinh thị phải sống ra sao nữa! Hai người chỉ biết khuyên giải
Tào Tháo mấy câu rồi cũng vội lui sang một bên, những lúc như thế này, sợ
sẽ bị giận lây sang cả mình.
Bọn tướng Hạ Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Chu Linh vội vàng vây quanh,
hết người này lại đến người kia, mỗi người một câu khuyên giải, đến cả
thường ngày là kẻ lỗ mãng như Hứa Chử cũng nói được vài câu an ủi. Tào
Tháo lau nước mắt ngẩng đầu lên nhìn Hứa Chử, vẻ mặt thiểu não thê thảm
mà rằng: - Con trai ta, cháu ta mất đi ta cũng không thương là mấy, duy
thương tiếc có Điển Vi mà thôi, mãnh tướng một đời phải bỏ mạng nơi
chiến trường. Buồn thay! Thương thay! Đau xót thay! - Câu nói này không
thực sự xuất phát tự đáy lòng, Điển Vi dẫu có thiện chiến đến mấy chăng
nữa, chẳng qua cũng chỉ là người ngoài, sao có thể đau xót tiếc thương
bằng cái chết của Tào Ngang với Tào An Dân được chứ. Tào Tháo nói thế
cốt để nhân tâm không bị lung lạc, là lấy lòng tướng sĩ, để chư tướng
thấy được tâm ý chí thành của Tào Tháo, đồng thời sẽ không sinh lòng đố
kỵ, căm ghét rồi gây ra những chuyện không đáng có.