Âm mưu của Đổng Chiêu
Vương Tất vâng mệnh Tào Tháo, không dám dẫn ai theo, một mình ôm
chặt tấu biểu đơn thương độc mã qua ải Thành Cao. Qua mấy thành
hoang ở Lạc Dương rồi cứ nhằm hướng tây mà đi, chưa tới bảy ngày đã kịp
đến An Ấp là nơi thiên tử đang tạm nương náu, nhưng cảnh tượng đập vào
mắt lại khiến người ta kinh hoàng rùng rợn.
An Ấp chẳng qua chỉ là huyện nhỏ, cũng bị quân Tây Lương hoành hành
cướp bóc, khắp nơi toàn là tường vách đổ nát. Trăm họ xung quanh đã hoặc
bỏ chạy hoặc sơ tán, đồng ruộng hoang tàn không người thu hoạch, chỉ còn
lại vua tôi gặp nạn lưu lại nơi đây cực khổ qua ngày.
Vì ngôi miếu trong huyện tàn tạ xơ xác, hoàng đế Lưu Hiệp chỉ có thể dẫn
theo Phục hoàng hậu, Đổng quý nhân cùng trốn trong tòa trạch viện hoang
vu. Khi hoàng đế triều hội văn võ cũng đành phải ngồi giữa khoảng sân
trống huếch trống hoác, đám quân binh hiếu kỳ trèo cả lên tường mà ngó
vào nói cười chỉ trỏ, không còn ra thể thống gì nữa.
Coi như hoàng đế còn có nơi mà ở, chứ đám đại thần Tây kinh tùy tòng
theo đến lại thảm thê hơn nữa. Căn bản chẳng tìm được căn nhà nào có thể
che mưa chắn gió, họ chỉ còn biết dẫn gia quyến núp dưới lều bạt, trông
không khác gì đám nạn dân chạy loạn. Vì lương thực không đủ nên quan
viên dưới bậc công khanh đều phải tự tìm thức ăn, lương thực, và điều đó
cũng có nghĩa họ phải bất đắc dĩ tự tay đào rau rừng, hái quả dại ăn cho qua
bữa. Mấy lão thư lại chưa từng chịu khổ như thế bao giờ, nếu không
đói gần chết cũng lả đi bên những bức tường đổ nát. Tệ hơn là, lương thảo
của mấy lộ binh mã tham gia cứu giá cũng không còn đủ, tất cả đều phải tự
tìm cách lấp đầy cái bụng rỗng lâu nay. Mấy lộ binh mã kia đều có giặc
Bạch Ba, đám Tây Lương cũ và cả người hung Nô vốn ban đầu đều
là phường trộm cướp, nay chỉ cần lương thực là coi như còn giữ được mạng
sống, đã xung vào trong quân rồi thì bất kể quan hay dân, chỉ cần hễ có ai
dám cướp miếng ăn của chúng là chúng sẵn sàng vung đao chém giết. Bởi
vậy đám quan lại dưới thượng thư có nhiểu người bị bỏ mạng trong tay
đám quân binh ấy.