Dù phải chịu tình cảnh gian nan như vậy, nhưng đa số quan lại và ngay cả
hoàng đế vẫn còn cảm thấy may mắn, vì dù có ăn đói mặc khổ ở An Ấp,
cũng còn hơn bị hãm trong tay bọn Lý Giác, Quách Tỷ. Từ khi Trường An
bị chiếm đóng lần thứ hai đến nay, bọn Lý, Quách tự tung tự tác hoành
hành không khác gì lũ súc sinh. Hết Mã Đằng, Hàn Toại ở Tây Lương đến
đánh úp, bọn Lý, Quách vây khốn Trường An bao ngày, sau lại vì nội bộ
bọn chúng mâu thuẫn mà Lý Giác giết Phàn Trù, Quách Tỷ quay giáo đánh
Lý Giác.
Trước tình thế Lý Giác một mực chèn ép làm khó hoàng đế, Quách Tỷ
cũng không chịu kém bắt bớ công khanh quần thần, bọn chúng tranh giành
đấu đá đã mấy phen giao chiến hết trong lại ngoài thành Trường An,
thậm chí cung nỏ còn bắn cả vào xe ngựa của hoàng đế. Danh tướng một
thời là Chu Tuấn ra hòa giải cũng không kết quả gì, cuối cùng phải chịu
sống dở chết dở. May sao còn có mưu sách của bọn Thái úy Dương Bưu,
Thái phó Hàn Dung, Thị trung Dương Kỳ cùng Quang lộc đại phu Giả Hủ
tranh tối tranh sáng, cuối cùng hoàng đế cũng may mắn thoát khỏi tay hai
tên thổ phỉ ấy, lật đật dắt díu nhau cùng chạy về đông.
Đường đi gian nan là vậy, lại thêm binh ít lương thiếu, rồi binh mã bọn Lý,
Quách lại sắp đuổi đến nơi, thảy đều phải dựa vào bộ tướng cũ của Đổng
Trác là Dương Định, Đổng Thừa, Dương Phụng ra sức chống đỡ. Dù thế,
quân hộ giá vẫn càng đánh nhiều càng bại lắm, đám triều thần trung nghĩa
như Vệ úy Sĩ Tôn Thụy, Đại trưởng thu Miêu Tự, Quang lộc huân Đặng
Tuyền, Thiếu phủ Điền Phân, Đại tư nông Trương Nghĩa, Thi trung Chu
Triển, Bộ binh hiệu úy Ngụy Kiệt, Xạ thanh hiệu úy Thư Tuấn cũng lần
lượt phải chiến tử, đến cả Hậu tướng quân Dương Định lúc đầu còn trung
thành đi theo hộ giá cũng sợ hãi vì binh tình biến loạn, bỏ cả hoàng đế quay
đầu tháo chạy.
Trước tình thế còn chưa biết xoay sở ra sao, hoàng đế Lưu Hiệp chỉ còn
cách kêu gọi, hiệu triệu đám thủ lĩnh quân Bạch Ba là Hàn Tiêm, Lý Nhạc,
Hồ Tài cùng đám Tả hiền vương Hung Nô lưu vong là Khứ Ti dẫn quân
đến cứu giá, cố gắng lắm mới đến được huyện Thiểm, rồi lại mượn