không qua nổi mắt Trần Cung. Lúc trước bắt giữ Hàn Dận vốn không phải
là chủ ý của Lã Bố và Trần Cung, mà chính là gia phụ du thuyết, ngài còn
nhớ chứ?
- Ồ? - Tào Tháo vốn có ý lôi kéo Trần Đăng, nghe Đăng nói vậy mới xác
nhận Trần Đăng là bạn chứ không phải địch, liền cười ha hả mà rằng: -
Người ta thường bảo uống rượu vào sẽ nói lời chân thật, Nguyên Long một
hớp rượu chưa uống, sao đã nói ngay lời thực như vậy?
- Minh công với tại hạ có rượu uống, nhưng gia phụ ở Từ Châu chưa chắc
đã có rượu mà uống. - Trần Đăng nhìn chằm chằm vào Tào Tháo, tiếp tục
thăm dò: - Lẽ nào minh công không muốn lấy Từ Châu cùng gia phụ luận
bàn việc cũ nước Bái, cùng nhau uống một trận cho thỏa?
Tào Tháo quan sát tỉ mỉ Trần Đăng: Khuôn mặt vàng vọt nhợt nhạt, mày
rậm mũi to, má chảy miệng rộng, râu rậm đen sì, mắt lộ hung quang, đôi
mắt này không thể là của kẻ sĩ một lòng trung thành với triều đình, mà nhìn
gần thì như con thú đói. Tào Tháo không nói gì, chỉ cúi đầu nhấp một hớp
rượu rồi chậm rãi nói: - Nay Viên Thuật ở Hoài Nam chưa bình định được,
Trương Tú ở Nam Dương vẫn lăm le binh mã, triều đình vẫn chưa đủ sức
chinh thảo Lã Bố, giờ bàn mấy việc này có sớm quá không?
- Tại hạ vốn có thành tâm thành ý đến, phải chăng Tào công quá đa nghi
rồi? - Trần Đăng dằn mạnh chén rượu trên án, - Nếu Lã Bố cùng Viên
Thuật lưỡng bại câu thương sẽ là chuyện hay nhất, về lâu dài, thế của Từ
Châu tất sẽ lớn mạnh! Lang Nha tướng Tiêu Kiến cứ ngồi ôm các châu
quận không nghe Lã Bố sai khiến, nhưng hôm trước mới nghe Lã Bố đánh
bại Viên Thuật liền đem lương thảo sang tỏ ý quy phụ. Ngoài ra lại có đám
thổ hào ven biển Thanh Châu như Tang Bá, Ngô Đôn, Tôn Quan cũng lần
lượt gửi thư cho Lã Bố nguyện ý xin theo nghe lệnh. Thế sự mỗi ngày xoay
chuyển liên tục, Viên Thuật đã coi như xong, nhưng Lã Bố lại ngồi vững ở
Từ Châu. Triều đình chỉ ép chiếu mệnh không mà không thảo phạt, nay
không đánh, mai không đánh, lẽ nào ngồi đợi để thiên lôi đánh tên giặc
này?
Mấy câu này tuy có lộ ra không ít cơ mật của Lã Bố nhưng khẩu khí ngang
tàng vô lễ. Tào Tháo từ khi nhậm làm Tư không đến nay, chưa có ai dám