qua, cướp sạch mang đi, khi đi còn đích thân để lại bút tích nhục mạ Viên
Thuật, đồng thời còn cho quân sĩ bên bờ bắc lớn tiếng chế giễu, mắng chửi,
xỉ nhục một phen rồi mới cao tấu khải ca mà quay về. Thất bại trận này,
Viên Thuật mới bắt đầu cảm thấy “long vị” mà hắn đang ngồi như trên
thảm gai. Lã Bố tuy thắng đấy nhưng cũng tự nhiên rơi vào cạm bẫy của
Tào Tháo, cuối cùng lại phải phái Trần Đăng con trai Trần Khuê đến Hứa
Đô cầu kiến, xin phong chức Từ Châu mục.
Đối với nhà họ Trần, Tào Tháo cũng không dám xem thường. Bởi họ vốn là
con cháu danh thần Trần Cầu ngày trước có công mưu đồ tru diệt hoạn
quan Vương Phủ. Trần Khuê từng làm Bái quốc tướng, là quan phụ mẫu ở
quê nhà Tào Tháo. Lại có người em cùng cha khác mẹ với Trần Khuê là
Trần Vũ cũng làm đến Thái thú Ngô quận, đã thống lĩnh quân đội nhiều lần
đánh nhau với Viên Thuật, Tôn Sách ở Bành Trạch. Còn Trần Đăng tự
Nguyên Long từng làm đồn điền cho Đào Khiêm ở Từ Châu, rất được nhân
sĩ kính nể ngưỡng vọng. Nghe tin Trần Đăng tới, Tào Tháo vô cùng vui
mừng, có ý lôi kéo, không những dẫn vào triều kiến thiên tử, còn mời riêng
đến phủ bày yến tiệc khoản đãi.
- Nguyên Long, chắc ngài đến là vì chức vị Từ Châu mục cho Tả tướng
quân. - Tào Tháo bước tới kéo Trần Đăng tới ngồi bên cạnh mình, đích thân
rót rượu rồi mời. Trần Đăng không chút khiêm nhường thản nhiên nhận lấy,
lại nói thẳng không kiêng dè: - Lã Bố tiểu nhân phản phúc, nói làm gì đến
chức Tả tướng quân?
Tào Tháo giật mình suýt làm đổ rượu: - Nguyên Long sao lại nói như vậy?
Trần Đăng nói thẳng: - Thực không dám giấu, cha con tại hạ làm bề tôi nhà
Hán, không đành chung hàng ngũ với kẻ tiểu nhân như Lã Bố, chuyến này
đến Hứa Đô, cầu quan chức cho Lã Bố là giả, nhưng trợ giúp Tào công trừ
giặc là thật.
Người giúp đỡ chủ động đến gõ cửa sao? Tuy nghe Trần Đăng nói vậy
nhưng Tào Tháo vẫn cẩn thận, hỏi thăm dò: - Lã Phụng Tiên vì nước trừ
giặc, công lao còn đó, triều đình chưa có ý khép tội.
Trần Đăng nghe đoạn cười nhạt: - Tào công cho rằng Từ Châu ta hết người
rồi sao? Một kế ly gián cỏn con có thể qua mắt Lã Bố u muội, nhưng e