Tuân Úc xem qua thấy buồn cười mới nói: - Chỉ dựa vào một phong thư
này mà có thể xóa bỏ khoảng cách với Lã Bố được sao?
- Lã Bố từng hành thích Đổng Trác, bất luận là vì công hay tư đều được
xem là người có công với nước, hắn vốn có tước vị công hầu, nên hắn sẽ
không theo kẻ tiếm nghịch như Viên Thuật mà đi quá xa. Trong khi đó giữa
hai người bọn chúng cũng không phải không có khúc mắc. Ngày trước khi
Lã Bố chạy khỏi Trường An vốn là định đi theo Viên Thuật, đâu ngờ người
ta không những không thu nhận lại còn đuổi đi, còn nay đã chiếm được Từ
Châu, Viên Thuật lại vội kết thân gia với hắn, mối quan hệ ấy liệu có lâu
bền được chăng? Chẳng qua là Lã Bố muốn liên thủ với Viên Thuật để tự
bảo vệ mình mà thôi, chứ kẻ địch mà chúng muốn chống lại chính là chúng
ta đó. - Nói đến đây Tào Tháo khẽ cười nhạt, - Nếu chúng ta chủ động bắt
tay với hắn, tạo cho hắn có cảm giác an toàn, hắn sẽ lơi lỏng phòng bị quay
sang mà liên thủ với chúng ta, lúc đó Viên Thuật sẽ trở thành kẻ địch
chung.
- Lã Bố hám lợi, nhưng chỉ e Trần Cung quỷ kế đa đoan. - Tuân Úc lại nhắc
nhở.
- Không đáng ngại, khi xưa Ngô Vương Phù Sai có Ngũ Tử Tư tận trung
phò tá, Sở Bá Vương Hạng Vũ có Phạm Tăng bày mưu tính kế. Tuy là có
trí sĩ đấy nhưng không tin dùng mà nghe lời nói phải thì sẽ thế nào? - Tào
Tháo thổi nét mực trên trúc giản, - Phong thư này tuy nhỏ nhưng còn hơn
cả thiên binh vạn mã. Mau hỏa tốc phái người mang chiếu thư và phong thư
này đến Từ Châu truyền chiếu chỉ, gia phong Lã Bố làm Đông Bình tướng
quân.
- Vâng. - Tuân Úc lại bàn thêm rằng: - Nay triều đình có Phụng xa đô úy
Vương Tắc vốn là đồng hương với Lã Bố, có thể sai người này đi truyền
chiếu thư.
- Rất tốt. Còn nữa... - Tào Tháo lại nghĩ đến Lưu Bị, - Đưa thêm một phong
thư đến cho Lưu Bị ở Bái huyện, tạm thời kêu hắn không gây chuyện với
Lã Bố, chúng ta sẽ mượn đao giết người!
Trần Đăng đầu hàng xin theo