học vấn có nông cạn sâu xa, thói quen cũng có nhã tục rõ ràng. Những thứ
này thảy đều do thiên bẩm mà thành, nhưng cũng bởi sau này hun đúc mà
nên. - Phồn Khâm nói đến đây chuyển ý ngay, - Tào công tài năng kiệt
xuất, chí khí cương cường, học rộng biết nhiều, thói quen chính nhã mới có
được giai tác như thế. Tuy từ ngữ thông thường, không hề kì quái, nhưng
lòng son báo quốc chí thành thì có đất trời chứng giám! Tại hạ thật khâm
phục vô cùng. - Phồn Khâm nói đoạn vẻ nghiêm trang chắp tay cung kính.
Trong lòng Tào Tháo cũng thầm lấy làm lạ. Tại sao trong thiên hạ này vẫn
có người có thể bợ đít đến mức nhã như vậy cơ chứ! Tuy có tâng bốc một
chút nhưng phân tích văn chương từ ngữ cũng coi như có phần thấu triệt,
nói đúng trọng tâm, người này không hẳn cái gì cũng sai, nên vẫn có thể
lưu lại mà dùng được. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Tháo lại rằng: - Ba vị
đường xa bôn ba vất vả, xin tạm về dịch quán nghỉ ngơi, đợi ta tấu rõ với
thiên tử sẽ bổ nhiệm quan chức.
- Vâng. - Đỗ Tập, Triệu Nghiễm, Phồn Khâm đồng loạt đứng dậy lui ra.
Thấy bọn họ đã đi rồi, Tuân Úc mới khẽ mỉm cười: - Đỗ Tử Tự quá cương
ngạnh, Triệu Bá Nhiên quá vụn vặt, Phồn Hưu Bá lại quá tâng bốc! Ba
người ấy đều không hẳn là nhân tài.
Tào Tháo lại không nghĩ như vậy: - Khổng Trọng Ni nhìn vào sở trường
của người mà dạy bảo, chúng ta cũng nên quan sát tùy người mà phong
quan chức, dùng lấy cái sở trường của người ta là được. Ta đã nghĩ kỹ rồi,
lệnh cho Đỗ Tập là huyện lệnh Tây Ngạc quận Nam Dương, Tây Ngạc gần
bọn Lưu Biểu, Trương Tú, Đỗ Tập tính tình cương nghị có thể vì ta mà trấn
thủ giữ vững ở đó. Bổ nhiệm Triệu Nghiễm làm huyện lệnh Lang Lăng ở
Duyện Châu, ở đó nhiều kẻ cường hào bất tuân luật pháp, Triệu Nghiễm
yêu dân, tính tình rộng lượng, không nề hà nhiều chuyện, có thể dùng hắn
để vỗ về bách tính. Phồn Khâm lưu lại trong phủ làm thư tá, chẳng phải hắn
biết vẩy mực múa bút đó sao, sẽ thay ta hành văn viết biểu cũng được!
Tào Tháo dựa vào sở trường của từng người mà bổ dụng như thế khiến
Tuân Úc cảm thấy khá thú vị, lại nghe Tào Tháo nói rằng: - Văn Nhược,
việc chinh thảo Viên Thuật, ngươi có cao kiến gì không?