- À, vâng. Đúng lúc đó tại hạ đang cầm một con gà quay, liền bẻ hai cái đùi
chia cho chúng. Chúng đói đến nỗi tranh nhau ăn, tại hạ động lòng trắc ẩn
mà đưa cả cho. Không ngờ chúng ăn hết rồi vẫn chưa chịu đi mà cứ bám
mãi sau ngựa. Tại hạ mới hỏi rằng sao vẫn chưa chịu đi, ngài thử đoán xem
chúng nói gì?
Tào Tháo trả lời cho có lệ: - Không biết! Tìm ngươi muốn một con gà nữa?
- Không phải, - Triệu Nghiễm vẻ mặt khổ sở, - Chúng theo tại hạ là muốn
thêm hai con gà nữa.
- Thế là có ý gì? - Tào Tháo chưa nghe rõ.
Mắt Triệu Nghiễm đang lim dim rồi bất giác mở to: - Chúng cho rằng một
con gà có bốn cái đùi! - Việc này nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng ngụ ý
không khỏi khiến người ta không lạnh mà run. Trẻ con bốn năm tuổi mà
chưa từng nhìn thấy con gà, một mực cho rằng con gà cũng giống con lừa
có bốn chân, điều đó đủ thấy dân chúng Giang Hoài khốn khổ cùng cực đến
mức nào. Trong tình cảnh như vậy, Viên Thuật vẫn xa hoa dâm dật, hoang
phí với giấc mộng hoàng đế không có thực.
Tào Tháo bất giác lắc đầu, than rằng: - Khi xưa ta và Viên Công Lộ cùng
chạy khỏi Lạc Dương, vốn cho rằng cùng dấy cử đại nghĩa thảo phạt Đổng
Trác. Không ngờ chỉ vì ngọc tỷ truyền quốc vô tình nhặt được mà gây tạo
nên họa hại như vậy. Chưa nói đến việc hắn không thể làm nổi hoàng đế có
thể thống nhất được thiên hạ, mà dù có làm được hoàng đế rồi thì cũng chỉ
là một tên hôn quân mà thôi. Vì triều đình xã tắc Đại Hán, càng vì trăm họ
ở Giang Hoài, ta nhất định phải trừ diệt bằng được kẻ hung đồ tham lam vô
độ thành ra mất trí này! - Tháo lại nghĩ tới Viên Thiệu ở Hà Bắc giơ cao đại
ấn mà dương dương tự đắc, nghĩ tới bọn Trương Mạc, Vương Khuông chết
dưới đồ đao của chính mình, rồi Hàn Phức phải treo cổ tự vẫn ở Trần Lưu,
đều là nghĩa sĩ khởi binh từ Quan Đông, chí nguyện bình sinh đều bị loạn
thế nuốt mất cả, mỗi người mỗi ngả rồi không dưng thành kẻ địch của
nhau. Tào Tháo nhất thời cảm khái, cảm giác lồng ngực như bị ai chèn ép,
mới đứng dậy bước ra giữa sảnh mà ngâm rằng:
“Đông Quan nhiêu nghĩa sĩ
Dấy binh trừ bạo hung.