đầu cắm trên sào mà rao bán vậy! Tại hạ nguyện xin một đội binh mã,
không quá một tuần trăng sẽ lấy đầu hai tên giặc ấy dâng lên chốn minh
đường.
Lời này quả như ngàn quân mạnh bạo, sát khí đằng đằng, chưa nói đến việc
nay không thể lập tức phát binh, mà dù có phát binh cũng không thể nội
trong một tuần trăng mà liên tiếp phá được ngay hai đại địch? Đỗ Tập tự
phụ cũng được, không thực tế cũng được, chí ít cũng nói được câu sốc lại
tinh thần. Tào Tháo nhìn Đỗ Tập, bặm môi vẻ muốn kết thúc việc này,
nhưng cũng không muốn dập tắt ngay sự háo hức của hắn, nên chỉ nuốt
nước bọt rồi ậm ừ: - Tử Tự chí khí đáng khen, việc này đợi triều đình
thương nghị xong sẽ định đoạt. - Đây chẳng qua cũng là câu từ chối khéo
mà thôi, nhưng Đỗ Tập vẫn tưởng thật, vòng tay mà đáp, - Vậy tại hạ sẽ ở
Hứa Đô chờ triều đình quyết định, xong sẽ chuẩn bị lĩnh binh xuất phát.
Tào Tháo chưa từng gặp qua người nào như vậy, thực không biết nên nói
với hắn thế nào cho phải, người ta đã tình nguyện chấp nhận chờ đợi, vậy
thì cứ chờ vô thời hạn đi. Tuân Úc cũng thấy áy náy, vội chuyển chủ đề: -
Còn việc dân sinh vùng Hoài Nam thế nào, không biết có thể cầm cự Viên
Thuật đánh chiếm mấy năm nữa?
- Việc này... - Lần này Triệu Nghiễm cướp lời, từ tốn rành rọt nói rằng: -
Hoài Nam xưa nay vốn là vùng đất trù phú, nhưng từ khi Viên Thuật đến
đây xa hoa dâm dật, hoang phí vô độ, trăm họ cực khổ muôn vàn. Hắn lên
làm vua liền đổi Thái thú Cửu Giang thành Hoài Nam doãn, cho xây dựng
tu sửa đền đài tông miếu, lập đàn tế trời đất ở Thọ Xuân, hoang phí không
biết bao nhiêu mà kể. Mà còn nghe nói, hậu cung của hắn thê thiếp đến
trăm người... - Nói đến đấy đột nhiên Triệu Nghiễm quay sang hỏi Tào
Tháo, - Tào công có biết Viên Thuật xưng đế, hoàng hậu hắn lập là ai
không?
- Ta không rõ. - Tào Tháo đâu có quan tâm đến việc này.
- Là con gái của kẻ địch của ngài đó! Là con gái Tây Viên hiệu úy Phùng
Phương, được Viên Thuật lập làm hoàng hậu.
- Cái gì? ! - Tào Tháo nghe xong lập tức lửa giận bừng bừng. Ngày trước
Viên Thuật làm quan đến chức Hổ bôn Trung lang tướng, Phùng Phương