Tào Tháo chỉ cười xong thôi, không thèm tiếp lời Phồn Khâm, quay sang
bảo rằng: - Năm xưa ta từng theo Viên Thuật đến Dương Châu, nghe nói
đất Thọ Xuân phì nhiêu giàu có, hắn ở đó đã chiêu mộ không ít binh mã
quân đội, thanh thế ngày càng lớn mạnh, lại liên tiếp đánh bại Lưu Bị, hiện
giờ lại còn xưng vương xưng đế. Ta nay ở Hứa Đô xa xôi, không rõ thực
lực hắn giờ thế nào, ba vị từng ở Giang Hoài lánh nạn, có cao kiến gì trừ
được bọn phản nghịch chăng?
Vừa mới hỏi đến đại sự, Phồn Khâm lập tức “nhũn nhặn” hơn, chỉ cúi đầu
bẻ ngón tay, không nói được nửa cầu kiến giải chính xác mà thấu triệt. Đỗ
Tập mới mở lời:
- Xưa khi Sở vương vấn đỉnh
, có được thiên hạ là bởi cái đức chứ không
phải bởi dựa vào sức mạnh. Viên Thuật đã không có được cái đức với dân ở
Giang Hoài, lại không có đức với sĩ nhân nhà Hán. Việc ông ấy ngụy lập
triều đình chẳng qua cũng chỉ chiêu vời được một số thổ hào, thổ phỉ hoặc
nhân sĩ địa phương. Bọn bộ tướng Kiều Nhuy, Trương Huân vốn không có
tài dụng binh, bọn Ngô Lan, Lôi Bạc xuất thân thổ phỉ ở Tiềm Sơn, còn nữa
thì là bọn Dương Phụng, Hàn Tiêm đã cùng đường phải nương nhờ dưới
trướng. Ngày ông ta tiếm hiệu xưng đế, trăm họ Dương Châu không ai
không oán hận, nhân sĩ Giang Hoài thảy đều chửi rủa. Ngày trước ông ta
đoạt tiết mao của Mã Mật Đê là muốn bức Mã công làm tam công cho ngụy
triều, hại lão gia tử uất ức mà chết. Ông ta còn bắt giữ Trần Ứng là con nhỏ
của Trần Khuê làm Bái quốc tướng ngày trước, muốn lệnh cho ông ta phải
nhận ngụy chức, Trần Khuê không những cự tuyệt không đến, trái lại còn
đem việc này viết thư mắng mỏ cho một trận. Sau này Viên Thuật còn
muốn dùng Kim Thượng là danh sĩ Kinh Triệu làm Thái úy, Kim Nguyên
Hưu không nghe, muốn chạy qua Hứa Đô, kết quả bị Viên Thuật bắt được
sát hại. Ngày xưng đế đã giết danh sĩ, việc ấy liệu còn có thể thu phục được
lòng nhân sĩ trong thiên hạ nữa không?
Nhắc đến Kim Thượng Kim Nguyên Hưu, Tào Tháo thấy hơi áy náy. Năm
xưa, khi thứ sử Duyện Châu Lưu Đại bị quân Khăn Vàng giết hại, bọn Bào
Tín, Trần Cung, Vạn Tiềm ủng hộ hắn lên làm chủ Duyện Châu, trong khi