đó triều đình Tây kinh phụng theo chiếu mệnh thiên tử cũng cử Kim
Thượng chính thức tiếp nhận chức ấy. Tào Tháo vì muốn độc chiếm Duyện
Châu đã đuổi Kim Thượng ra khỏi địa giới Duyện Châu, khiến người ta
lâm vào đường cùng mới phải sang nương nhờ Viên Thuật và cũng vì thế
thành ra khoét sâu thêm vào cái họa bị giết vì không chịu theo hàng.
Nay nghe nói Kim Thượng chết một cách cương liệt như thế, Tào Tháo
cũng có chút cảm khái, mới quay sang hỏi Tuân Úc mà rằng: - Ta không
biết Kim Nguyên Hưu lại trung trinh với nhà Hán như vậy, ngày đó không
nên sơ suất đẩy hắn ra khỏi Duyện Châu khiến hắn phải gặp họa vô phúc
như thế. Bây giờ hắn còn anh em con cháu gì ở miền bắc không?
- Có em trai là Kim Toàn hiện là Hoàng môn lang.
- Thảo một đạo chiếu thư, thăng chức Kim Toàn làm Nghị lang. - Tào Tháo
thấy việc này cũng nhất cử lưỡng tiện, vừa biểu hiện được cái thiện lương
của mình, lại vừa nhân tiện vỗ về chút thế lực ở Quan Tây. Phân phó xong
việc ấy, Tào Tháo lại nói với Đỗ Tập: - Viên Thuật tuy đức không đủ để thu
phục nhân tâm nhưng đóng quân khắp Hoành Tuyên, Giang Hoài cũng đủ
thành mối họa nhất thời rồi.
Đỗ Tập không cả liếc nhìn mà thưa ngay: - Viên Thuật mặt lim nhưng gan
sứa, đã sợ quân triều đình của Tào công, lại sợ uy dũng của Lã Bố. Hắn hai
lần chinh phạt Từ Châu, biết rõ cái dũng của Lã Bố, nên mới hỏi con gái Lã
Bố cho con trai hắn là Viên Diệu để kết thân gia.
- Đã thành hôn chưa? - Tào Tháo không nhịn được cắt ngang lời Tập.
- Con gái Lã Bố còn nhỏ, chưa thành hôn.
Tào Tháo thở phào một tiếng rồi lại nhìn Tuân Úc, hai người ngầm hiểu
cùng gật đầu. Thường có câu rằng “Sơ bất gián thân
” , nếu Lã Bố và Viên
Thuật vì việc thân gia con cái hai nhà mà kết thành đồng minh thì thực lực
tăng gấp bội, sẽ nguy hại đến mạn đông nam, nhưng hiện tại chưa chính
thức kết thân thì sự việc vẫn có thể có nảy sinh tình trạng bất ngờ.
Đỗ Tập như nhìn thấu suy nghĩ của hai người mới cả cười mà rằng: - Như
tại hạ thấy, chẳng qua Viên Công Lộ là tên giặc nằm chờ chết, mà Lã Phụng
Tiên thì bất quá cũng chỉ là tên tiểu nhi hay phản phúc, thảy đều như bọn