làm quan đến Tây Viên trợ quân hiệu úy, hai người giao tình còn hơn cả
huynh đệ. Viên Thuật chạy khỏi Lạc Dương, chủ yếu nhờ có Phùng
Phương ra sức yểm trợ. Sau này Phùng Phương không may mắc bệnh mất
sớm khi tuổi đời còn trẻ, nghe nói khi lâm chung đã ủy thác cậy nhờ Viên
Thuật chăm sóc vợ con. Thế mà Viên Thuật lại đưa con gái người ta vào
trong hậu cung của mình để chăm sóc! Đây có còn là Viên Công Lộ anh
hùng chí lớn ngày trước nữa không? Con người ta sao có thể thay đổi
nhanh thế được?
Triệu Nghiễm lại tiếp tục: - Hậu cung thê thiếp hàng trăm người, ăn mặc
toàn lụa là gấm vóc, ăn uống là sơn hào hải vị, trong khi đó binh sĩ thì chịu
khổ cực đói rét, thiếu ăn thiếu mặc, khắp vùng Giang Hoài người người
tranh cướp miếng án. Năm ngoái tại hạ từng dẫn tộc nhân đi qua Hoài
Nam, khi đó vào tiết trời đông, đi qua một thôn trang hoang phế, gặp đến
mấy đứa trẻ bốn năm tuổi cứ đứng bên đường xin ăn, tại hạ thấy đứa nào
đứa nấy da dẻ vàng vọt, mặt mũi xanh xao, nên mới cứu giúp chúng một
phen. Cũng vừa hay lúc ấy đang ăn, trong tay có một con gà quay, cho
nên...
Tào Tháo và Tuân Úc đều cảm thấy hắn nói bắt đầu lạc đề rồi, sao lại lôi cả
gà quay ra đây làm gì? Nhưng không tiện cắt ngang, Tào Tháo chỉ vờ đằng
hắng một tiếng.
Không đằng hắng thì thôi, chứ cái đằng hắng này khiến Triệu Nghiễm cũng
ý thức được mình đã lan man, liền vội giải thích cặn kẽ: - Tại hạ xin lỗi.
Việc này chẳng qua là tại hạ ngẫu nhiên gặp trên đường, nên có chút xúc
động, kỳ thực nói tới cũng được mà không nói tới cũng chẳng sao. Nói ra
cũng chưa chắc giúp được gì, nhưng không nói tại hạ lại không chịu được
nên vẫn muốn nói, minh công và lệnh quân có bằng lòng nghe chăng?
Đã hỏi như vậy rồi, Tào Tháo cũng không tiện nói là không bằng lòng, chỉ
gật đầu nhấn mạnh rằng: - Bá Nhiên cứ nói, có điều chúng ta nói ít hiểu
nhiều, hà tất dài dòng. Ta và Tuân lệnh quân đây còn nhiều chính sự phải
giải quyết nữa.
- Vâng. - Triệu Nghiễm đáp, - Lúc đó... Vừa nói tới đầu rồi nhỉ?
- Gà quay. - Tào Tháo nhẫn nại nhắc.